Chương 22

6.4K 285 2
                                    

Hai người yêu nhau, tình cảm mãnh liệt cuối cùng sẽ cho người vô hạn quyến luyến cũng không muốn xa rời, giống như món điểm tâm ngọt bên ngoài phủ mật thơm nồng, tỏa ra hương vị của tình yêu.

Mà hôm nay, Lưu Bạch Ngọc dùng quần áo che khuất thân thể chật vật, nước mắt trên mặt chưa khô, giống như bị đào rỗng, không có bất kỳ biểu lộ hay ngôn ngữ gì.

Mẫn Văn nhìn nàng, ảo não vì hành vi vừa rồi, lại từ đáy lòng dâng lên sâu đậm bất đắc dĩ cùng hối hận.

Nàng bây giờ đã không đọc được bất luận tình cảm gì trong mắt Lưu Bạch Ngọc, yêu đã không còn, mà hôm nay.... Ngay cả hận cũng không thấy nữa.

"Hài lòng không?"

Lưu Bạch Ngọc mặc quần áo tử tế, giống như đang nhìn người xa lạ mà nhìn Mẫn Văn, trên cổ thon dài lưu lại dấu hôn rất chói mắt, sắc mặt của nàng tái nhợt, cả người đều giống như vỡ nát, bị Mẫn Văn lấy danh nghĩa tình yêu mà đánh nát.

"Bạch Ngọc, ta...."

Mẫn Văn mấp máy đôi môi khô khốc, nàng là yêu, thật sự yêu Lưu Bạch Ngọc, nhưng nàng lại lựa chọn sai lầm, chọn lựa này đủ cho nàng hối hận suốt đời.

"Ngươi đừng như vậy có được không? Ta sẽ từ hôn."

Nhìn Lưu Bạch Ngọc khuôn mặt tiều tụy, Mẫn Văn nhịn không được ôm lấy nàng, nước mắt nóng rực chảy xuống, rơi trên đôi môi lạnh lẽo của Lưu Bạch Ngọc, nhưng rốt cuộc vẫn không khơi dậy nổi một tia nhiệt độ.

"Buông ra."

Giọng nói Lưu Bạch Ngọc không nóng không lạnh, dường như không nghe thấy lời nói của Mẫn Văn. Không muốn nghe, nàng cái gì cũng không muốn nghe nữa, nếu quả như thật có thể giản đơn giống như Mẫn Văn nói, nàng còn cần mỗi đêm không thể ngủ, cần dựa vào thuốc ngủ lúc về đêm sao? Lúc còn trẻ nàng đã từng cùng Mẫn Văn vui đùa qua, có yêu mới có đau, nàng còn rút vào lòng Mẫn Văn ngọt ngào hỏi Mẫn Văn có đành lòng để nàng đau đớn hay không? Lúc đó Mẫn Văn thổi mạnh lỗ mũi của nàng nói đương nhiên sẽ, sẽ hung hăng đâm nàng, khiến nàng không thể quên được nàng ấy. Mà hôm nay, lời nói đùa năm đó đã thành sự thật, Lưu Bạch Ngọc cả đời này thật sự không thể quên được Mẫn Văn, yêu đã không còn, còn lại cũng chỉ có hận ý cùng hối tiếc khắc cốt ghi tâm tồn tại trong trí nhớ thời niên thiếu.

Mẫn Văn trơ mắt nhìn Lưu Bạch Ngọc mặc lại quần áo, nhìn nàng lảo đảo xuống xe, thân hình bất ổn, xung động thối lui, Mẫn Văn biết tính tình của Lưu Bạch Ngọc, cũng biết cản nàng lần nữa sẽ có hậu quả gì. Trừ phi nàng thật sự không cần nữ nhân này nữa, nếu không, Lưu Bạch Ngọc nhất định sẽ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành.

Lau khô nước mắt trên mặt, Mẫn Văn cầm lên điện thoại, bấm một số điện thoại.

"Uy, Nặc cảnh quan sao? Ta có việc nhờ ngươi."

Rõ ràng hai người yêu nhau, rõ ràng không cách nào dứt bỏ tình cảm, cho tới bây giờ lại chỉ có thể dựa vào người khác đến chăm sóc người mình yêu, phần này đau đớn, phần này hối hận gieo gió gặt bão, mang theo nước mắt của Mẫn Văn từng giọt rơi trên bụng.

[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ