Trầm Thước Hi là một nữ nhân có mị lực hấp dẫn người Lưu Bạch Ngọc không phủ nhận, nàng xác thực hy vọng có thể thông qua Trầm Thước Hi nhất tiễn song điêu. Cùng lúc làm tức giận Hàn Nại, khiến nàng có cảm giác nguy cơ, nhanh chóng làm chuyện nên làm, cùng lúc giúp Nặc cảnh quan tăng một ít tự tin. Nhưng tư duy của Nặc cảnh quan tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không theo suy nghĩ của người bình thường, phản ứng của cô vượt xa dự liệu của Lưu Bạch Ngọc.
"Bạch Bạch, đêm nay còn đến Thất Dạ sao?" Nặc Nhất Nhất luôn luôn đối với quán bar tránh còn không kịp lại bắt đầu tích cực, từ khi biết Trầm Thước Hi cô liền thích Thất Dạ.
Lưu Bạch Ngọc thoa son môi, mắt liếc nhìn Nặc Nhất Nhất, nhìn dáng vẻ trông mong của cô có chút kinh hãi. Không phải là đùa quá trớn rồi đi, nàng bất quá là muốn kích thích Hàn Nại, khiến nàng nhanh chóng đến nhận người, thế nào Nặc cảnh quan cũng không biết rụt rè một chút, với tình chiếm hữu có thù tất báo của Hàn Nại, sau này nàng còn không bị thu thập sao?
"Không đi."
Lưu Bạch Ngọc lại bắt đầu vẽ mày, không được, nàng nhất định phải đem ý nghĩ leo tường của Nặc Nhất Nhất bóp chết ở trong nôi. Nặc Nhất Nhất gật đầu, khoác kỹ áo: "Được, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đây."
Lưu Bạch Ngọc: "....."
Nặc Nhất Nhất thay một chiếc váy màu nhạt, cả người thoạt nhìn thành thục không ít, cô cũng không trang điểm, mang giày xong liền ra ngoài: "Được rồi, ngươi đừng chỉ ăn cơm thừa, ta đã chiên cơm cho ngươi, dùng nắp đậy lên rồi, ta đi trước a, tạm biệt, nhớ kỹ để cửa cho ta."
Nói xong, Nặc Nhất Nhất đóng cửa lại, trong phòng Lưu Bạch Ngọc cong môi hướng tấm gương để cửa? Này... Nặc cảnh quan bản tính như vậy, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có.
* * * * *
Ngồi xe đến Thất Dạ, Nặc Nhất Nhất hào hứng đi vào trong, trước quầy bar, Trầm Thước Hi đã chờ ở nơi đó.
"Xin lỗi a, ta đã đến trễ."
Nặc Nhất Nhất thở hổn hển ngồi bên cạnh Trầm Thước Hi, Trầm Thước Hi đạm đạm nhất tiếu: "Không sao, hôm nay bạn ngươi không đến?"
Trong mắt Nặc cảnh quan Trầm Thước Hi thuộc về loại dịu dàng như ngọc, có lẽ là do nghề nghiệp, giọng nói của nàng rất ôn nhu, giống như nước chảy thâm nhập nhân tâm, ánh mắt cũng luôn luôn mang theo tế nhị, rất thư thái, cùng với nàng sẽ thả lỏng thần kinh, cả người đều rơi vào cảm giác nhẹ nhàng trên bọt biển, hơn nữa nàng rất uyên bác, trên cơ bản Nặc cảnh quan nói cái gì nàng đều hiểu, điểm trọng yếu nhất thuật đọc tâm của nàng quả thật đủ cường đại.
"Nàng không đến, đoán chừng là mấy ngày nay mệt mỏi."
Nặc Nhất Nhất mỉm cười, Trầm Thước Hi gật đầu, đã nước chanh đã gọi săn sóc đặt bên cạnh tay trái của cô: "Nàng cũng là nên mệt mỏi."
"Cái gì?" Nặc Nhất Nhất nhìn Trầm Thước Hi, Trầm Thước Hi cười khẽ: "Lẽ nào ngươi không phát hiện, vừa mới bắt đầu chúng ta cùng một chỗ nói chuyện trời đất nàng còn rất vui vẻ, xem ra là bởi vì tâm trạng có ngươi có cân bằng mà cảm thấy may mắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy ngày nay nàng càng ngày càng buồn khổ rồi nga."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
DiversosTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com