Nặc Nhất Nhất cảm thấy nhân sinh quan của cô sắp bị thay đổi rồi, nhìn nụ cười hiền lành hữu hảo của Lưu Bạch Ngọc, Nặc Nhất Nhất nuốt ngụm nước miếng gật đầu: "Thuận tiện."
Buổi tối lúc ngủ, có lẽ là ngày đầu tiên ở trong sở, Nặc Nhất Nhất lật qua lật lại ngủ không yên, đối diện là Lưu Bạch Ngọc đang đeo tai nghe điện thoại, chắc là đang nghe âm nhạc êm dịu gì đó, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt.
Một lát sau, Nặc Nhất Nhất không chỉ có không ngủ yên giấc, cô che kín chăn, trong mắt tràn đầy kinh khủng.
Lưu Bạch Ngọc tháo tai nghe xuống, vuốt tóc dài, cười hỏi: "Có phải bị đánh thức không?"
"Chó sủa sao?"
Nặc Nhất Nhất bất an uốn éo người, Lưu Bạch Ngọc gật đầu: "Sân sau của chúng ta nuôi rất nhiều chó nghiệp vụ mỗi buổi tối đều sủa, này, cũng bình thường, người ta nói mắt chó có thể thấy rất nhiều thứ chúng ta không thấy được, nơi này vốn dĩ là nghĩa địa, mỗi nửa đêm chúng nó liền sủa không ngừng."
Nặc Nhất Nhất lại rút sâu vào chắn, cô bắt đầu nhớ nhà.
"Có muốn nghe bình thư* một chút cho dễ ngủ hay không"
* Bình thư: kể một câu chuyện dài, dùng quạt và khăn làm đạo cụ.
Lưu Bạch Ngọc vễnh lỗ tai nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất nhìn nàng, kỳ thực Nhất Nhất cũng không muốn nghe Bình thư, cô muốn nói với Lưu Bạch Ngọc, cứ như vậy nói chuyện mới sẽ không quá sợ hãi. Nặc Nhất Nhất mỉm cười gật đầu, hỏi: "Tốt, ngươi định kể chuyện gì?"
"Quỷ thổi đèn."
"....."
* * * * * *
Sáng hôm sau vừa rạng sàng thì đã thức dậy, Nặc Nhất Nhất liền mang theo một vành mắt đen xuất hiện trong phòng làm việc cảnh khu, Triệu Vũ nhìn nàng, thẳng lắc đầu: "Có phải cô gái kia lại kể cho ngươi nghe chuyện ma quỷ gì hù dọa ngươi hay không?"
"Không có, ta hơi lạ giường thôi." Nặc Nhất Nhất mỉm cười, Triệu Vũ gật đầu, hướng bàn làm việc chép miệng: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi xem một chút, ngươi vừa tới, làm quen hoàn cảnh ở khu vực một chút cũng tốt."
"Bây giờ sao?" Nặc Nhất Nhất bật người lên tinh thần, Triệu Vũ nhìn nàng buồn cười nói: "Đương nhiên, mang theo giấy ghi biên bản, mặc cảnh phục mang trang bị."
"Được." Nặc Nhất Nhất đi sang một bên trong ngăn kéo cầm trang bị cá nhân vừa quay đầu lại hỏi: "Sư phụ, súng ở nơi nào?"
Triệu Vũ nở nụ cười: "Nha đầu ngốc, ngươi cho là cảnh sát địa phương chúng ta ra ngoài sẽ mang súng sao? Sở chúng ta tổng cộng có hai khẩu AK97, đạn thì mỗi viên điều cho ghi chép, súng ống cũng là bảo quản nghiêm ngặt, không phải hoạt động lớn sẽ không mang, mỗi ngày còn phải báo cáo với phân cục. Ta có cái này!"
Nặc Nhất Nhất trợn mắt hốc mồm nhìn Triệu Vũ giơ lên một cây côn lên, hỏi: "Côn điện sao?"
Triệu Vũ giảo hoạt cười: "Thiết côn!"
* * * * * * * *
Nặc Nhất Nhất cứ như vậy mang theo cảnh côn cùng sư phụ xuống xã khu.
![](https://img.wattpad.com/cover/45782882-288-k993658.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
De TodoTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com