Thân thể Hàn Nại lui về phía sau, đem tách trà trong tay đặt lại lên bàn trà, xoay người, nàng cười như không cười nhìn Nặc Nhất Nhất.
.......
Nặc cảnh quan vừa nhìn Hàn Nại dáng vẻ này liền không nhịn được ở sâu trong nội tâm gào thét, chúa ơi, chẳng lẽ lại là lúc chủ trì hội nghị sao.
"Đến đây."
Hàn tổng cong ngón út, Nặc cảnh quan bật người chạy đến, đem đầu tựa vào trên vai Hàn Nại, Hàn Nại ngược lại cũng không phụ thâm tình, dùng tay nhéo khuôn mặt Nặc Nhất Nhất: "Lúc nào thì da mặt trở nên dày như vậy?"
Khuôn mặt Nặc Nhất Nhất bị nhéo có chút biến dạng, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, cô thè lưỡi: "Người ta vẫn luôn như vậy, chẳng qua là ngươi không phát hiện mà thôi."
"Vẫn luôn là loại nào?" Hàn Nại tăng thêm sức lực, Nặc cảnh quan đau đến hít một ngụm khí lạnh, không dám lên tiếng nữa.
"Ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, không được ghen lung tung, không có việc gì thì đừng đoán mò." Hàn Nại buông khuôn mặt Nặc Nhất Nhất ra, vuốt tóc cô, Nặc cảnh quan bĩu môi, như cũ mặt dày mày dạn tựa trong ngực nàng: "Thân ái, ngươi nói ta có phải ở nhà quá lâu rồi không, ngày mai ta muốn về sở, thế nào."
"Vì sao, tay ngươi còn chưa khỏe, sau khi trở về lượng công việc nhiều như vậy, ngươi chịu được sao? Còn phải thức đêm."
Kỳ thực sâu trong lòng Hàn Nại là không muốn để cho Nặc Nhất Nhất trở về nhanh như vậy, dù sao chuyện lần trước khiến nàng lòng còn sợ hãi, tuy rằng từ lần đó đã an bài người bảo vệ bên cạnh Nặc Nhất Nhất nhưng vẫn không yên tâm bằng đặt ở bên cạnh mình.
"Yên tâm đi, trong thời gian dưỡng bệnh chính ủy gọi điện thoại tới, hắn nói với ta sau khi trở về nhất định phải chậm rãi làm việc, không cần lập tức thức đêm và vân vân nữa, phỏng chừng cũng chỉ là giúp một tay."
Nặc Nhất Nhất cọ cọ vào ngực Hàn Nại, Hàn Nại nhíu mày, tay vẫn vuốt tóc cô. Tính cách của Nặc Nhất Nhất nàng hiểu rõ, tuy rằng những chuyện khác đều dễ thương lượng nhưng chỉ cần liên quan đến công việc, đó chính là tuyệt không nhân nhượng, nếu cô đã quyết định nàng lại ngăn cản thì đây là tìm chuyện cãi nhau, Hàn tổng cho đến bây giờ không làm chuyện ngu xuẩn như thế.
"Được rồi, vậy ngươi chú ý an toàn."
Hàn Nại rốt cuộc thả lỏng, Nặc Nhất Nhất mỉm cười, nhìn nàng: "Ngươi nhìn ta một chút, hiện tại có bao nhiêu nghe lời ngươi."
"Nói nhảm." Tay của Hàn Nại nhéo nhéo lỗ mũi cô: "Ngươi bây giờ thuộc sở hữu tư nhân của ta."
Trong lòng của Nặc Nhất Nhất cũng sắp tan chảy, cô dùng sức ôm Hàn Nại. miệng nói nhanh đến răng nanh cũng sắp lộ ra rồi: "Ta rất vui, nếu như lời này ngươi có thể không dùng ngữ khí như nói chuyện công việc mà nói với ta, ta sẽ càng vui vẻ hơn."
Hàn Nại mỉm cười xoa đầu Nặc Nhất Nhất, không thể không nói, vô luận ban ngày bận rộn thế nào, tựa hồ chỉ cần thấy được Nặc Nhất Nhất nàng làm thế nào cũng không thể buồn phiền được, một thứ mềm mại như đường dán trên người, luôn luôn khiến người ta cảm giác vui thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
DiversosTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com