Hạ Nhân cười nhợt nhạt: "Bạch tỷ tỷ, ta muốn về sớm một chút, bạn cùng phòng ký túc xá hẹn ta buổi tối cùng đi ra ngoài, ngươi bảo trọng."
Lưu Bạch Ngọc thoáng nhìn thần sắc Hạ Nhân: "Ngươi xác định không có chuyện gì sao?" Nàng luôn cảm thấy Hạ Nhân đêm nay có chút không thích hợp, Hạ Nhân Hạ Nhân cũng coi như hữu duyên, cùng là hát ở quán bar nhưng nàng nhìn ra quật cường trong mắt Hạ Nhân, vì vậy, Lưu Bạch Ngọc chủ động tiếp cận, theo cuộc sống trôi qua, nàng dần thích cô gái ăn nói thoả đáng mọi việc đúng mực này, khi đó cũng không có Nặc Nhất Nhất, rất nhiều chuyện giấu ở trong lòng Lưu Bạch Ngọc. Mà Hạ Nhân đã trở thành nơi phát tiết của nàng, cho nên nói, nếu nói Hạ Nhân phải cảm ơn sự giúp đỡ của nàng, không bằng nói nàng cảm kích Hạ Nhân đã làm bạn cùng nàng.
Hạ Nhân nhìn chằm chằm Lưu Bạch Ngọc nửa ngày, nàng đứng dậy vứt bỏ rụt rè, vươn tay ôm lấy Lưu Bạch Ngọc: "Bạch tỷ tỷ, ta ở đây chờ ngươi đã mấy ngày, cảm ơn sự chiếu cố của ngươi, trường học chọn sinh viên trao đổi du học, ta rất may mắn được chọn."
"Thật sự?" Trong mắt Lưu Bạch Ngọc mang theo kinh hỉ, vuốt tóc Hạ Nhân: "Ta đã biết ngươi rất giỏi, ra nước ngoài thật tốt, tâm tư đừng quá nặng, ngươi có số điện thoại của tỷ tỷ, nếu như có gì cần tùy thời gọi cho ta, ân? Tỷ tỷ nhiều bạn bè, các quốc gia đều có người theo đuổi, ngươi cứ dũng cảm mà đi."
Hạ Nhân bị Lưu Bạch Ngọc chọc cười, nàng nhìn thoáng qua Mẫn Văn, đem môi dán bên tai Lưu Bạch Ngọc nhẹ giọng nói: "Bạch tỷ tỷ, nếu như ta từ nước ngoài học tập trở về, hai người các ngươi vẫn còn không chết không sống như vậy, ngươi cứ chờ ta mãnh liệt theo đuổi đi."
???
Thân thể Lưu Bạch Ngọc đều cứng lại rồi, tay đặt trên người Hạ Nhân còn chưa kịp buông, cuối cùng, trong tiếng cười của Hạ Nhân, thiếu nữ tuổi tác không lớn cũng đã triển lộ phong phạm nữ vương mà ưu nhã rời đi.
Có lẽ là bị sự rời khỏi của Hạ Nhân làm kinh ngạc, Lưu Bạch Ngọc không còn tâm tình như vừa rồi, tuy rằng thời gian làm bạn không nhiều lắm, nhưng con người sẽ luôn nhớ đến người ở bên cạnh mình lúc khó khăn nhất. Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm phương hướng Hạ Nhân rời đi, nặng nề thở dài. Cô gái này không bình thường, tuy rằng mỗi lần đều có thể mỉm cười an ủi người khác, nhưng tâm sự nặng như vậy, chung quy đã định trước nàng cùng hạnh phúc có khoảng cách rất xa. Xoay người, Lưu Bạch Ngọc liếc nhìn Mẫn Văn vẫn ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm nàng vào nàng mà ngây người, một cước đạp tới: "Ta phải về nhà rồi, ngươi còn ở đây?"
Nghe nói như thế, Mẫn Văn nở nụ cười, Lưu Bạch Ngọc tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm Mẫn Văn, bản thân rời khỏi Thất Dạ cũng không quên mang nàng đi, không phải là sợ nàng lại chiêu phong nhạ điệp làm ra chút chuyện phiền lòng sao?
Hiện tại hai người cũng không ở cùng một chỗ, Mẫn Văn vẫn đang sống trong căn nhà thuê của nàng. Hai người ai cũng không đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, đã trải qua rất nhiều dày vò, tuy rằng tình cảm vẫn như cũ kiên định nhưng ở trong lòng vẫn tồn tại ngăn cách, khiến hai bên càng thêm mẫn cảm, rất nhiều chuyện, không bằng trước đây, nước chảy thành sông. Tình cảm là nhạy cảm, tình yêu càng đặc biệt nhạy cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
RandomTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com