Chương 67

5.4K 223 7
                                    

Có lẽ đã lâu không có quan hệ xác thịt, hai người nhạy cảm giống như thời đại học lần đầu tiên ăn vụng trái cấm, cả người run rẩy lợi hại, run rẩy dời đến bên giường.

Đẩy ra quần áo và vân vân, Mẫn Văn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Lưu Bạch Ngọc đang biến hóa, nàng giống như một đoàn dương chi mềm mại được nướng mềm, làm cho người ta nhịn không được muốn một ngụm nuốt vào trong miệng.

Dưới nụ hôn ôn nhu lại đủ xâm lược của Mẫn Văn, thân thể Lưu Bạch Ngọc trở nên mềm mại như nước, nàng vô lực nắm lấy drap giường, thân thể cuộn thành một đoàn. Giờ khắc này, đã không có khắc khẩu, đã không có giằng co, toàn thân toàn ý hưởng thụ, mặc cho thân thể hóa thành một bãi xuân thủy.

Nụ hôn của Mẫn Văn như trước tiếp tục, trong miệng cũng không ngừng nói: "Ta nói rồi... Ngươi chỉ có lúc ở trên giường là nghe lời nhất...."

"Ngươi – ngô....."

Mỗi khi Lưu Bạch Ngọc muốn phản kháng, tay của Mẫn Văn sẽ ác ý trượt đến vị trí nhạy cảm, dùng thủ pháp thuần thục khiến nàng đình chỉ tất cả phản kháng. Lưu Bạch Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt đã bắt đầu trở nên mờ mịt, thân thể khô nóng giống như lập tức sẽ bạo liệt, nhưng hết lần này tới lần khác Mẫn Văn còn không chịu buông tha nàng, dường như trả thù cho thống khổ những năm gần đây, khiến thính giác cùng xúc giác của nàng đồng thời "chịu tội".

"Thích quyến rũ? Ta xem ai cũng quyến rũ không bằng ngươi."

Lời nói của Lưu Bạch Ngọc không phải không có lý, Mẫn Văn là nữ nhân biến thái cực đoan nhất nàng đã gặp qua, nhưng phần biến thái người thường khó có thể tiếp thu này lại phá vỡ băng cứng trong đáy lòng nàng, nhiều năm như vậy, tình cảm tiếp thu cùng dung nạp không chỉ khiến tâm của nàng trầm luân, mà ngay cả thân thể dường như cũng biến thành bảo bối chí tôn trong tay Mẫn Văn, người của nàng, tâm của nàng, vô luận vượt qua bao lâu, đều chỉ có thể ở nở rộ dưới tay một mình Mẫn Văn.

Mà hiển nhiên, hồi lâu không có tiếp xúc da thịt đã chứng thực điểm này, Mẫn Văn bắt đầu thỏa mãn, khóe miệng cũng mang theo nụ cười, nụ hôn như lửa dần thiêu đốt toàn thân Lưu Bạch Ngọc, nàng thành kín hôn môi, đến cuối cùng, một giọt nơi khóe mắt nhỏ xuống thân thể mềm mại kia.

Lưu Bạch Ngọc không có hỏi vì sao, nàng hiểu được, nhiều năm như vậy, Mẫn Văn giống như một đứa trẻ tự bế, tuy rằng ngoài mặt đang cười, nhưng tâm nàng ấy đã không còn chân chính mở rộng, duy chỉ có đối với nàng, một phần tình yêu không gọi là hoàn mỹ thậm chí có chút không trọn vẹn vẫn được nàng ấy dụng tâm che chở trong tay, chưa từng nghĩ đến buông tay, nước mắt của Mẫn Văn vì sao mà rơi chỉ có nàng biết, nàng không dùng ngôn ngữ để hồi đáp, chỉ là đem thân thể của chính mình không chút giữ lại mà dâng lên.

Yêu hận dây dưa, cuối cùng là trốn không thoát một chữ "si".

* * * * * * * *

Không mãnh liệt như Mẫn Văn cùng Lưu Bạch Ngọc, Nặc cảnh quan mới vừa ăn xong điểm tâm đã bắt đầu lo lắng mà nhíu mày.

Vì có thể có đầy đủ thời gian bên nhau, Hàn Nại đã điều chỉnh thời gian làm việc đến hạn đến lớn nhất, tận lực để phù hợp với thời gian làm việc "Phi thường quy tắc" của Nặc Nhất Nhất, hơn nữa từ sau khi Triệu Vũ mệt nhọc bất ngờ qua đời, tuy rằng chưa nói nhưng Hàn tổng đối với thân thể của Nặc cảnh quan bắt đầu để tâm, định kỳ kiểm tra không nói, món nướng và vân vân những thứ không tốt đối với thân thể càng phải cáo biệt cùng Nặc cảnh quan.

[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ