Lưu Bạch Ngọc ngược lại cũng trực tiếp, nàng một tay kẹp điếu thuốc, tay kia trực tiếp sờ lên đùi Hoàng Phượng.
Hoàng Phượng bị kích thích nổi da gà, nàng nắm lấy tay Lưu Bạch Ngọc, khiếp sợ nhìn nàng: "Ngươi làm gì?"
"Không phải ngươi nói ngươi uống nhiều rồi sao?" Lưu Bạch Ngọc bễ nghễ nhìn nàng, nhìn thấu toàn bộ tâm địa gian giảo của nàng: "Không phải là vì cái này sao?"
"Nói cái gì đó." Hoàng Phượng nắm tay nàng, trong mắt lóe lên lên chút ảm đạm: "Ngươi nghĩ rằng ta thích ngươi chỉ vì những chuyện này?"
"Nếu không thì sao? Mấy năm nay bên cạnh ngươi cũng không thiếu nữ nhân, biên kịch Hoàng."
Lưu Bạch Ngọc giọng nói ngả ngớn, ánh mắt cũng mang theo một tia vô định, Hoàng Phượng bắt lấy tay nàng, một hồi, liếm môi: "Ngươi ghen tị?"
Lưu Bạch Ngọc liếc mắt nhìn nàng: "Ghen?"
"Nếu không phải ngươi kéo chuyện trước đây của ta ra làm gì." Hoàng Phượng lần này cũng không giả say nữa, bắt đầu thể hiện quyết tâm: "Ngươi biết ta, gần bùn mà chẳng nhuốm bùn, hơn nữa ta chính là một tiểu biên kịch, tiếp xúc đều là diễn viên hạng hai hạng ba, một chút tâm tư cũng không có, hơn nữa, trong giới giải trí hạng người thuần lương quá ít, đó là chỗ khiến ta may mắn có thể trở thành một đóa bạch liên hoa, cho nên —"
Hoàng Phượng nắm lấy tay Lưu Bạch Ngọc áp lên mặt mình: "Vì để tránh ta bị ô nhiễm, ngươi hãy mau thu phục ta đi."
Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Hoàng Phượng, nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của nàng, sau một lúc thì rút tay về, nhàn nhạt nói: "Ta đã không sạch sẽ nữa."
"Ta không để tâm." Hoàng Phượng trả lời rất nhanh, quan hệ giữa Lưu Bạch Ngọc và Mẫn Văn nàng xem như là chứng kiến từ đầu đến cuối, nàng chưa từng bởi vì Lưu Bạch Ngọc từng có một đoạn tình cảm mà trong lòng có khúc mắc gì: "Người là phải nhìn về phía trước không phải sao? Ngươi cũng không thể bởi vì quá khứ mà phủ định tương lai."
"Coi như là ta sợ rồi, được không?"
Trong mắt Lưu Bạch Ngọc tràn đầy tơ máu, giọng nói bình tĩnh dường như đang kể một chuyện xưa: "Coi như là ta sợ rồi, chịu đủ tổn thương rồi, không muốn lại vướng vào tình cảm, có được không?"
Hoàng Phượng bị Lưu Bạch Ngọc nói như vậy liền cúi đầu, qua nửa ngày chờ tâm tình Lưu Bạch Ngọc bình phục, nàng mới thấp giọng nói: "Ta biết, ta làm sao lại không biết tính tình của ngươi, nhưng Bạch Ngọc, ta cũng muốn chờ thêm một chút nữa, nhưng.... Ở trong lòng ta, ngươi quá chói mắt, ta sợ chờ thêm nữa, sẽ bị người khác nhanh chân đến trước, ta đã ảo não thống hận như vậy, ngươi cũng đừng để ta tiếc nuối lần nữa, được không?"
Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Hoàng Phượng nửa ngày, ngậm lấy điếu thuốc, lắc đầu, đứng dậy trực tiếp đi ra cửa.
Ngoài cửa, ánh trăng chiếu xuống xung quanh vẫn như cũ là dòng người náo nhiệt, Lưu Bạch Ngọc lại cảm giác cả người băng lãnh, nàng nhớ đến một buổi tối tương tự hôm nay, Mẫn Văn nắm tay nàng, nói cho nàng biết muốn đem tất cả phó thác cho nàng , để nàng không còn một mình cô đơn nữa, nhưng sau đó thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
De TodoTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com