Chap 1: Gặp lại.

354 7 0
                                    

Bạch dương đó

- Ơ... Nô...nô tì xin lỗi_ Như nguyệt bối rối, tự hỏi không biết có phải là anh không? Khuôn mặt đó, cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, ánh mắt đó thật lạnh nhưng cô đã quá quen rồi.

- Chát. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn hả còn không mau cút đi. Khuôn mặt của thái tử là để ngươi ngắm à?_ một giọng nói cùng tiếng chát vang lên. Trên mặt cô giờ hiện lên năm viết đỏ ửng, cả đời cô chưa ai dám đánh cô vậy mà đứa con gái trước mặt dám tát cô. Thật không thể chấp nhận được dù gì cũng là cung nữ với nhau sao ả có thể đánh cô được chứ cậy mình là cung nữ của thái tử mà vênh à. Mối thù này cô nhất định phải trả sạch. Cô lách người định bước đi chợt cánh tay bị kéo lại và điều khiến cô càng bàng hoàng hơn:
- Như Nguyệt, cô là Như Nguyệt phải không?
Cô quay lại nhìn mới phát hiện người kéo áo mình lại chính là Thái Tử, không phải nói là Thái Tử chính là Trần Anh Tuấn. Chưa nói được lời nào thì giọng nói kênh kiệu lại vang lên:
- Còn không mau trả lời thái tử muốn chết hả?
- Đúng thì sao? Sai thì sao?_ cô trả lời như muốn thách thức người kia làm ả cung nữ kia càng tức thêm.
- Vậy đi theo ta_Nói rồi Anh Tuấn kéo cô đi. Bất quá, cô lại không muốn:
- Thái Tử, nô tì không phải Như Nguyệt.
- Vậy sao? Anh nhíu mày "Thích đấu với tôi sao, chờ nghìn năm nữa đi." - Vậy ta hỏi ngươi ta là ai?
- Dạ là người là Thái tử_ Như Nguyệt cúi mặt đáp " không thể để bại lộ được phải thật bình tĩnh"
- Ồ, vậy ngươi có biết Hoàng Thượng là ai không?
- Nô tì không biết._ "trời ơi, tôi xuyên không đến đây chỉ biết mỗi Lý Thượng Cung chứ có biết Hoàng Thượng tên gì đâu đúng là muốn dồn tôi vào đường cùng mà. Ông trời, giúp ta với. Chu mi nga" Như Nguyệt khóc ròng trong lòng.
Anh Tuấn lại càng ngày càng lấn áp cô hơn khiến ngọn núi lửa lại hoạt động. Không thể chịu nổi nữa, cô hét toáng lên:
- Trời ơi thôi ngay đi. Đúng tôi là Hạ Như Nguyệt vừa lòng chưa hả? Vui chưa, sướng chưa hả?Bực mình.
- Cô nghĩ cô đấu được với tôi chắc. Hahaha_Anh đang cười như một thằng điên thì "Bụp, bốp". Âm thanh vui tai chợt vang lên và sau nó thì một người đang nằm sõng soài dưới đất.
- Hahaha. Cho chừa cái tội chọc tức ta_ Như Nguyệt xoay người định bước đi thì áo lại bị tóm lại mà đâu phải một mà nhiều người túm a. Cô quay lại nhíu mày hỏi:
- Cô làm trò gì vậy, mau thả tôi ra?
- Ngươi đánh Thái tử như này đáng bị chém đầu.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy._ một giọng điệu kênh kiệu vang lên.
- Bẩm Hoa phi, ả cung nữ này dám đánh Thái tử.
- Vậy sao, mau đem ả ta nhốt vào thiên lao. Phận làm tôi tớ mà dám đánh chủ thật hỗn xược. Thái tử người không sao chứ?_ Hoa phi chuyển giọng nhanh như chong chóng, cốt để lấy lòng Thái Tử.
Hoa phi vừa nói xong thì đám người kia liền kéo Như Nguyệt đi. Chợt:
- Dừng lại, các ngươi còn chưa hỏi qua ý ta mà. Ta sẽ tự xử lí_ Nói rồi anh nhanh chóng kéo cô đi chưa để cô kịp trả lời.
Ra tới ngự hoa viên anh liền dừng lại. Như Nguyệt đang ở trên chín tầng mây liền bị kéo xuống, suốt bốn năm có bao giờ anh nắm tay cô như thế đâu. Cảm giác rất lạ a, nó khiến tim cô như bay ra ngoài còn ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường. Hiện giờ, anh bỏ tay cô ra khiến cô cảm thấy thật hụt hẫng.
- Này, cô nghe cho rõ đây từ giờ phút này tôi là thái tử cô là cung nữ, cho nên phận làm tôi tớ không được cãi chủ hiểu chưa?
- Biết rồi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao tôi lại là cung nữ chứ? Một con người vừa xinh đẹp, vừa tài năng như tôi đây sao có thể là cung nữ cơ chứ thật bất công mà. Ông trời, ông quả là không có mắt. ( Trời: số nhọ thì chấp nhận đi sao lại đổ tại ta. Ta là ta vô (số) tội à nha.)
- Than lắm!_ Anh Tuấn lắc đầu nhìn cô đứng than với trời.
- Thì sao, tôi thích được chưa?_ Như Nguyệt không vừa đáp lại, cô xoay người bước đi.

Một lúc sau, cô đang làm việc thì nghe được tin trời đánh đó, còn thêm cái giọng eo éo đó nữa chứ đã bực nay càng thêm bực. Nhưng mà đổi lại cô sẽ được ở gần anh hơn, như vậy cũng đủ rồi. Cô bắt đầu thu dọn đồ chuyển sang Hỏa Thủy Cung. Vừa bước vào Hỏa Thủy Cung cô đã gặp ngay ả cung nữ vừa tát mình, cô đứng nghe ả lí thuyết một lúc mới được cho vào cũng may có anh ra kéo vào không thì nghe tới Tết Công Gô mất. Vừa vào cô đã choáng ngợp bởi vẻ nguy nga và đồ sộ của nơi đây tuy ở hiện đại nhà cô còn to và giàu hơn nơi đây nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy một cung to và đồ sộ, nguy nga đến vậy có chút bất ngờ. Chợt cô nhớ ra việc gì đó:
- Này, từ giờ gọi tôi là Ngư nhi nha đó là tên của tôi khi ở đây.Còn anh?
- Hàn Bảo Bình_ Đông cung thái tử. À, trước tôi còn có một hoàng huynh là Hàn Song Tử và một tiểu đệ là Hàn Thiên Bình. Cô đi sắp xếp quần áo và nghỉ ngơi đi mai bắt đầu làm việc.
- Lạnh nhạt thật!_ cô nói nhỏ thật nhỏ như để chính mình nghe. Chợt cô mỉm cười nhạt và nhanh chóng trở về nơi ở mới của mình. Suốt đêm cô nằm khóc, cô thật sự buồn, rất buồn, nghe cách anh nói với cô sau xa cách đến thế thật giống như người dưng nước lã vậy. Còn một người đêm nay thức trắng đêm nằm suy nghĩ. Đôi mắt mở nhìn thật đẹp màu vàng kim nhưng sao trông buồn đến vậy.

_ Khoảng hai tiếng trước_
Tại Hỏa Long Điện, vẫn còn một bóng người mặc hoàng bào đang ngồi làm việc. Chợt một thân người khác bước vào:
- Phụ hoàng cho gọi nhi thần có việc gì ạ.
- Hoàng nhi đó hả. Chả là có cô công chúa của Thiên Thổ quốc trên đường sang nước ta thì mất tích không nguyên nhân, ta lại hay tin hiện cô công chúa đang ở hoàng cung Nhật Nguyệt Quốc này. Con nghĩ sao.
- Người là muốn con tìm cô công chúa đó, vậy người có bức họa của công chúa chứ ạ.
- Có nhưng đúng ngày mai đoàn người Thiên Thổ Quốc sẽ sang đây dự lễ sinh thần lần thứ mười lăm của công chúa nên con phải nhanh lên, đây là bức phác họa hình công chúa. Giờ con có thể hồi cung.
- Vậy nhi thần cáo lui_ nhận lấy bức phác họa thân người đó liền hồi cung. Vừa mở ra xem, thân người đó rất ngạc nhiên - Đây là.....





( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ