Hàn Thiên Binh_Tam hoàng tử của Nhật Nguyệt Quốc.
_Tại Nguyệt Mẫu Cung_
- Giải muội, muội nhìn này.
- Đây là..._ người ngồi bên vừa nhìn liền hốt hoảng - Chẳng lẽ hai đứa đã quay về.
- Đúng vậy, có lẽ số phận của chúng nó sẽ bắt đầu từ bây giờ.
- Yết tỷ, chẳng lẽ chúng nó sẽ chết sao.
- Có lẽ vậy, tỷ không biết sẽ là lúc nào nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho tụi nó ngay ngày mai, cứ làm đúng như vậy là được.
- Yết tỷ, chúng nó sẽ chết ư?_ Cự Giải lo lắng, dù gì là con mình mà thấy nó chết không làm gì được, chỉ có thể trách số phận đã an bài. Chỉ có thể chờ đợi vào kì tích nhưng kì tích đó thật quá xa vời.
- Giải muội, năm xưa ta và muội cũng xuyên không tới đây mới gặp được hai chàng. Đó là định mệnh của muội và ta, giờ đây định mệnh của hai đứa đã định, chỉ khắc nghiệt hơn thôi. Muội đừng lo, chúng nó sẽ hạnh phúc mà, kiếp này không được thì còn có kiếp sau mà.
- Biểu tỷ, tỷ nhìn kìa có lẽ bắt đầu rồi đấy_ Cự Giải nói tay chỉ lên trời khi vừa có một vệt sáng xanh vụt qua song hành là một vệt màu trắng mờ ảo.
- Đây là..._ Thiên Yết vừa nhìn thấy hai vệt sáng vụt qua liền ngỡ ngàng - Không thể nào. Giải, chúng ta đi.
- Hảo.
Nói rồi, hai người dùng khinh công chạy theo hai vệt sáng. Hai người vừa đi liền có hai thân ảnh khác vụt theo. Đến sông Hạ Thủy, hai con người đang lơ lửng trên không trung. Từ xa có hai vệt sáng màu xanh và màu trắng đang phi đến. Đó là hai sủng vật trong truyền thuyết, Phượng Hoàng Băng và Phong long Thần.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Flashback_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khi Thiên Yết và Cự Giải đang ở Nguyệt Mẫu cung trò chuyện thì tại Thủy Cung, Như Nguyệt tức là Thiên Song Ngư, nhị công chúa của Thiên Thổ Quốc bấy giờ chuẩn bị đi ngủ thì cánh cửa mở ra. Bảo Bình rủ cô đi chơi vì hôm nay là sinh thần của công chúa. Cô vừa mừng vừa buồn, mừng vì anh đã rủ cô đi chơi nhưng lại vì hôm nay là sinh nhật của công chúa chứ không phải anh nhớ hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cô. Bất quá, đây là cơ hội ngàn năm có một mà có khi sau hôm nay cô không còn gặp anh nữa, cô nghĩ vậy nên đã nhanh chóng gật đầu. Anh đưa cô tới sông tên là Hạ thủy, gần đó có một ông cụ bán đèn lồng mà ở đây hay gọi là đèn Khổng Minh. Cô nhanh chóng viết điều ước của mình vào rồi cùng anh mượn thuyền chèo ra giữa sông, Song Ngư thả đèn cùng ước nguyện của mình: "Kiếp này hay kiếp sau ta vẫn muốn được yêu chàng, Bảo Bình". Lúc này cô mới ngắm trăng, rõ ràng lúc nãy trăng còn vàng sao giờ đã biến thành màu đỏ của máu.
- Bảo Bình, nguyệt thực kìa.
Anh vừa ngước lên nhìn mặt trăng thì đôi con ngươi lập tức trở thành vô hồn. Song Ngư quay người ngắm mặt trăng đang rọi xuống sông Hạ Thủy, cô cũng trở nên vô hồn như anh. Dòng nước như bị kích động, hai con người lơ lửng trên không, dòng nước nhanh chóng bao lấy người Song Ngư. Còn Bảo Bình thì xung quanh anh như có cơn cuồng phong bao lấy. Chợt một thứ ánh sáng trắng chiếu thẳng lên bầu trời, một thanh kiếm trắng xuất hiện.
- Nhật Nguyệt kiếm khí mau xuất hiện.
Bên trong Bảo Bình như người vô hồn hét lớn lập tức thanh kiếm phóng tới chỗ anh, trận cuồng phong dừng hẳn. Phía bên kia, một ánh sáng xanh len lỏi rồi dần dần bừng sáng khắp một vùng trời. Song Ngư hét lớn:
- Đệ nhất kiếm khí màu xuất hiện.
Một thanh kiếm màu xanh luôn tỏa ra hàn khí vụt tới, dòng nước cũng theo đó mà xoay tuần tự rồi tắt. Sự biến đổi của cả hai như đánh thức hai sủng vật. " Kíu", " Gào" một tiếng kêu của nữ hoàng loài chim, một tiếng kêu của long thần, cả hai sủng vật trong truyền thuyết cùng thức giấc cùng đến một nơi._ _ _ _ _ _ _ _ _ _End back_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Từ xa, Phượng Hoàng Băng cùng Phong Long Thần tiến tới. Vừa đến nơi cả hai đã lập tức lập giao ước với chủ nhân. Phượng Hoàng Băng bay tới chỗ Song Ngư cắn nhẹ lên ngón tay cô, một giọt máu chảy xuống trán Phượng Hoàng Băng liền biến thành hình bông hoa kì lạ mười cánh, năm cánh trong hơi nhọn phần đầu như những chiếc lá, năm cánh ngoài hơi phình như những cánh hoa, ở giữa là hình giọt nước. Đằng kia, Phong Long thần cũng cắn nhẹ vào tay Bảo Bình, một giọt máu rơi xuống trán Phong Long thần liền biến thành hình mặt trăng hơi khuyết, chỗ khuyết đó có hình gió luôn chuyển động. Cùng lúc, hai sủng vật liếm vết thương của chủ nhân mình rồi chui vào trong như hòa hợp với chủ nhân. Bên dưới Thiên Yết và Cự Giải nhìn thấy hết, hai hình bóng đang lơ lửng trên không liền trở lại bình thường và ngất đi. Yết nhi, Giải nhi nhanh chóng đỡ lấy hai đứa con của mình vừa định rời đi liền thấy hai phu quân minh.
- Sư Tử, sao chàng lại ở đây._Cự Giải ngạc nhiên nói.
Sư Tử không nói gì chỉ mỉm cười với nàng rồi mau chóng tiến tới đỡ lấy Bảo bình.
- Chúng ta về thôi.
Hai người cùng nhau đi về, trên đường Cự Giải nói hết sự thật ra rằng nàng xuyên không tới đây, rằng nàng là con gái nuôi của Long Vương cũng tức là Tam công chúa, rằng nàng còn nhận thần mặt trăng làm mẹ nuôi và những bí mật khác nàng giữ trong lòng, nhưng Sư Tử chỉ mỉm cười mà nói rằng ta đã biết hết rồi, chàng cũng nói với nàng chàng là con trai nuôi của thần mặt trời. Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi cùng nhau hồi cung. Thiên Yết nhìn phu quân mình rồi mỉm cười hiền hậu:
- Kim Ngưu, chàng chính là biết rồi.
- Đúng ta biết hết rồi, Yết nhi.
Kim Ngưu nhìn thê tử của mình mà cười, chàng biết chứ, chàng biết nàng là Đại công chúa tức là con gái của Long Vương, chàng cũng biết số phận của con gái chàng ra sao, đất không dối ai cả nó luôn hiền hòa, hai người nhanh chóng hồi cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan gia
FanfictionĐã là oan gia thì gặp ngõ hẹp, dù cho bị chia cắt thì oan gia vẫn hoàn oan gia. Cho dù kiếp này hay kiếp sau thì vẫn không xa rời. " Kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn muốn yêu chàng." " Ta thật ngu ngốc khi không nhận ra tình yêu của nàng dành cho ta...