Chap 23: Chuyện xưa...

38 2 0
                                    

"Cộc..cộc..cộc.." "Vào đi" Ngay sau tiếng gõ cửa, âm thanh lãnh lẽo liền vang lên.
- Thưa ngài lô hàng lần này...
Rõ ràng tiếng người đàn ông kia còn chưa nói hết lại im bặt. Căn phòng ba mặt là tường một mặt kính lại lấy tông đen làm chủ đạo khiến nơi vốn thoáng đãng bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo y như con người chủ nhân nơi này. Hắn im lặng tựa ghế nhắm mắt nhưng chính sự im lặng này lại toả ra sát ý nồng nặc khiến không khí trong phòng đã lạnh lại thêm lạnh hơn. Cả căn phòng im lặng tới đáng sợ chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ đang kêu "tích...tắc....tích...tắc.." Dường như cả căn phòng đang ngưng đọng lại.
- Biết sao 2 thứ kia lại đắt giá đến thế không?
Khi người đàn ông kia tưởng chừng như chính mình đang bị giam tại nơi lạnh lẽo đến cùng cực thì giọng nói nhẹ nhàng của hắn lại vang lên phá vỡ sự ngưng đọng của thời gian.
- Thuộc hạ ngu xuẩn.
Người đàn ông vừa nói vừa quỳ xuống.
- Nếu không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ta cũng không cần tốn nhiều công sức vào 1 càng hoa và 1 bức tranh đâu.
Giọng nói rất nhẹ nhưng lại mang trong đó là sự phẫn nộ khiến người đàn ông đang quỳ toát mồ hôi lạnh.
- Chỉ cần ngài cho thêm 1 cơ hội. Nhất định thuộc hạ sẽ tìm được 2 thứ đó.
Đầu ngươi đàn ông cúi gằm hẳn xuống đủ nhận thấy sự uy áp của người kia như thế nào. Hắn không nói một lời chỉ phất nhẹ tay, chỉ vậy cũng đủ để người
đàn ông kia hiểu mình đã có cơ hội chuộc tội, liền nhanh chóng ra ngoài.
- Tiểu Ngư, chờ ta. Nhất định ta sẽ tìm ra muội.
Hắn hơi miết nhẹ miếng ngọc bội trên tay, mày nhíu lại rồi dãn ra. Trên khuôn mặt tuấn tú dần mỉm cười nhưng hai mắt vẫn nhắm ghiền.

————————————————————————

"- Tiểu Bảo, huynh mau qua đây. Chậm quá đó! Nhanh lên đi, chúng ta cần tặng quà sinh thần cho Kết tỷ nữa!
- Được rồi, muội chạy chậm thôi, kẻo ngã.
Đứa bé gái tầm  bảy, tám tuổi mặc bạch y dường như không đợi được nữa liền chạy lại kéo đứa bé trai kia. "
————————————————————
"- Kết tỷ sinh thần vui vẻ!" Cánh cửa vừa mở, bé gái đã vui vẻ nói. Giọng nói trong trẻo như chim hót vang lên, trên gương mặt phúng phính vẫn dính chút bột mì nhưng dường như không khiến cô nhóc trông nhếch nhác mà có phần tinh nghịch. Cô nhóc cười tươi đưa bát mì cho bé gái tầm mười tuổi trước mặt.
- Kết tỷ đây là mì mà muội và Tiểu Bảo huynh đã vất vả làm ra đấy. Tuy hầu như chỉ có mình muội làm nhưng không sao Tiểu Bảo huynh có tấm lòng là được rồi hì hì.
Cậu bé đứng đằng sau hoàn toàn câm nín không hề nói một lời nào chỉ có thể im lặng gặm nhấm nỗi oan này. Oan quá đi, rõ ràng là muội chỉ đứng một bên nhìn gặm hoa quả thỉnh thỉang còn phá quấy ta giờ lại thành ta không làm gì chỉ có đứng nhìn là sao!!!!
- Được rồi, hai đứa mau về thay y phục đi, rồi ba chúng ta đi chơi. "
————————————————————
"- Tiểu Bảo huynh, mai ta xuất giá rồi.
Cô bé tầm bảy, tám tuổi trước kia giờ đã thành một thiếu nữ. Nàng ngồi trên mỏm đá, mắt nhìn vào bầu trời bao la một mảng tối chỉ có vài đám mây trắng đang chậm chạp bay ngang qua cùng hai, ba ngôi sao nhỏ bé đang toả sáng. Giọng nói không còn trong trẻo như trước, dường như mang đầy tâm sự trong lòng. Thiếu nam kia vẫn im lặng ngồi bên, hắn chỉ im lặng nhìn nàng, đôi lông mày nhíu lại. Ánh mắt hắn nhìn nàng vừa dịu dàng, nuông chiều vừa bất lực không biết phải làm gì. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một đứa con trai của Đại tướng quân chứ không phải là thế tử. Hắn chính là không xứng với nàng, hắn không có gì trong tay để bảo vệ, che chở và cho nàng thứ nàng muốn. Hắn không dám thổ lộ lòng mình với nàng, hắn sợ nàng không yêu hắn. Hắn sợ nàng sẽ xa cách hắn. Hắn sợ hắn sẽ không có tư cách để ở bên cạnh nàng, nhìn ngắm nàng nữa.
- Đến bây giờ huynh cũng không muốn nói gì với ta sao? Nàng quay lại nhìn hắn nhẹ hỏi, trong đôi mắt ấy vừa có đau buồn vừa có mong chờ nhưng nàng lại không đợi được thứ nàng muốn.
- Nếu vậy thì bỏ đi. Chúng ta về thôi, mai ta xuất giá rồi.
Lời vừa dứt, nàng liền đứng dậy quay lưng bước đi. Cho đến giờ phút này hắn cũng chỉ im lặng nhìn nàng, không nói gì cả."
————————————————————
"- Được rồi, con cũng đâu phải con nít đâu, con đi đây.
Nàng mỉm cười nhìn phụ hoàng mẫu hậu và tỷ tỷ mình lần cuối rồi bước lên kiệu hoa đỏ chót. Như chợt nhớ ra điều gì nàng lại bước xuống khỏi kiệu, chạy lại chỗ hắn.
- Tiểu Bảo huynh, hôm nay ta xuất giá. Chỉ sợ sau này chúng ta khó mà gặp nhau được. Cái này ta cho huynh, nếu sau này huynh gặp được người huynh yêu thương thì tặng nó cho nàng ấy. Còn bức thư này về phủ huynh hãy đọc, hứa nhé! Hì hì muộn rồi ta đi đây, ta nhất định sẽ nhớ huynh.
Hắn không hề biết đó là lần cuối hắn thấy nàng cười với hắn. Hắn cũng không hề biết hình ảnh nàng mặc hỷ phục đỏ đầu cài châm vàng đẹp đến vậy lại là lần cuối hắn gặp nàng. Nếu biết sớm hơn, hắn nhất định sẽ giữ nàng lại. Nếu biết chuyện đó xảy ra thì nhất định hắn sẽ không để nàng đi. Nếu biết trước hắn sẽ cưới nàng chứ không phải chỉ biết im lặng nhìn nàng lên kiệu hoa."
————————————————————
Đoàn kiệu đã mất hút không còn hình bóng, nhưng hắn vẫn đứng đấy nhìn. Trong tay cầm một bức thư chưa đọc cùng với miếng ngọc bội hình con cá mà nàng tặng.
_Phủ Đại tướng quân_
Hắn im lặng ngồi trong phòng, đọc từng dòng, từng dòng nàng viết trong bức thư, đôi chỗ còn có nét mực bị nhoè. Nàng đã khóc, khi viết bức thư cuối cùng này cho hắn, nàng đã khóc. Tay hắn cầm chặt miếng ngọc bội trong tay, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Hắn nhớ lại đêm hôm đó nàng hỏi hắn "đến bây giờ mà huynh cũng không nói câu nào với ta sao?" Lúc ấy nàng đã rất thất vọng vì ta lắm nhỉ? Hắn tự hỏi rồi tự cười chế giễu chính bản thân mình hèn hạ, nhu nhược đến người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ, chăm sóc.
- Thiếu gia, không hay rồi...............

Hắn liều mạng phi ngựa trên đường, trong đầu hắn cứ vang vọng từng câu nói. " đoàn kiệu trên đường gặp phải thổ phỉ, kiệu hoa bị rơi xuống vực. Chỉ sợ công chúa lành ít dữ nhiều." "Tiểu Bảo huynh, mai ta xuất giá rồi." "Huynh không có lời gì muốn nói sao?" " Tiểu Bảo huynh, mau lại đây, nhanh lên." " Ta muốn làm mì tặng Kết tỷ sinh thần nhưng ta không biết làm huynh làm đi ta đứng nhìn hì hì." " Tiểu Bảo huynh, huynh biến thành con mèo rồi nè ha ha ha." " Kệ muội, muội thích gọi là Tiểu Bảo hơn, Tiểu Bảo hay hơn nhiều Thiên Bảo hì hì."
Hắn không biết mình cưỡi ngựa bao lâu, chỉ biết khi hắn đến nơi xác người mỗi chỗ một nơi nhưng lại không thấy kiệu hoa đâu. Hắn cũng chẳng nhớ chính mình đã giết bao nhiêu thổ phỉ, cũng không nhớ làm thế nào lại leo lên chức cung chủ. Hắn chỉ biết hắn muốn tìm thấy nàng, muốn bảo vệ nàng, muốn yêu thương nàng, muốn nói hắn yêu nàng. Trong đầu hắn chỉ có mấy chữ mà cả đời này hắn khắc ghi: Tiểu Ngư, chờ ta!"
————————————————————
Rốt cuộc, hắn cũng đã tìm thấy nàng. Hắn vui sướng nhưng hắn lại phát hiện nàng đã yêu kẻ khác không chính xác hơn nàng đã không còn là Tiểu Ngư ngày trước nữa rồi. Nàng ghét bỏ hắn, vì y nàng nguyện chết. Nàng rời xa hắn lần nữa. Hắn hối hận, hắn thật sự rất hối hận......

————————————————————————————
Thất Sắc Tinh hoa, cây cổ thụ mọc trên đỉnh núi Đồ Song. Không một ai biết nó xuất hiện bao giờ, chỉ thấy đã bao năm nhưng nó lại không có một bông hoa. Vốn nghĩ nó chỉ là một cây cổ thụ che bóng mát bình thường nhưng năm trăm năm trôi qua bảy bông hoa đầu tiên bắt đầu nở rộ vào đêm trăng tròn nhất, toả ra ánh xanh nhè nhẹ mà huyền bí. Và đã có đôi trai gái đã nên duyên ở đây.
Nhưng lại có một truyền thuyết khác về Thất Sắc Tinh hoa, khi bảy bông hoa bắt đầu nở rộ đã có một lời đồn đại hôm đó có người đã thấy một vị thần tiên bay từ trên trời xuống và đã hoá phép cho cây nở hoa. Khi vị thần kia bay về trời người nọ đã ngắt một bông hoa Thất Sắc Tinh đem về. Chỉ biết người nọ nhờ vào cành hoa đó đã có thể sống thêm năm trăm năm......

( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ