Đại hoàng tử Nhật Nguyệt Quốc_Hàn Song Tử
_Tối_
- Các ngươi đi theo ta_ Bảo Bình chỉ tầm mười cung nữ trong đó có cô.
Tất cả nối đuôi đi theo anh. Anh dẫn họ đến một căn phòng rồi kêu họ vào tự chọn bộ mình ưng nhất, nói xong anh bước ra ngoài. Bên trong một cuộc chiến diễn ra ai cũng muốn mình đẹp nhất đêm nay. Riêng cô chọn cho mình bộ ưng nhất màu thiên thanh là màu mà cô rất thích chỉ có bộ của cô là đơn giản nhất không cầu kì, ai cũng nhìn thấy cô chọn bộ này nhưng không ai ra dành vì với họ nó quá đơn giản. Đến lượt trang sức cũng bị bọn họ giằng nhau, cô lại chọn chiếc tâm cài màu hoa anh đào càng tôn lên mái tóc đen, óng mượt của cô. Xong xuôi, tất cả đi ra ngoài thì được dẫn đến một căn phòng khác, mỗi người vào một phòng. Tuy ở trong nhưng vẫn nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Chợt tiếng eo éo của thái giám vang lên:
- Hoàng thượng và hoàng hậu giá đáo.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế.
- Các ái khanh bình thân, hôm nay nhân dịp sinh thần của công chúa các khanh cứ thoải mái. Cũng nhân dịp này trẫm và công chúa có chuẩn bị một cuộc thi nho nhỏ._ Nói xong Hoàng thượng liền ra ám hiệu.
- Như phụ hoàng ta đã nói công chúa và người có chuẩn bị một cuộc thi nho nhỏ. Mọi người đều biết là một nữ nhân thì phải biết cách chào hỏi, là một công chúa càng phải biết. Giờ mọi người thử đoán xem trong mười công chúa ở đây ai là công chúa thật.
Lập tức cánh cửa đầu tiên mở ra, một thân ảnh bước ra một cách cứng nhắc không mềm mại. Tiếp tục một cánh cửa tiếp theo mở ra lại một bóng người khác bước ra chưa đến nơi người này đã ngã uỵch. Cứ liên tiếp các người khác đều phạm lỗi. Đến cánh thứ bảy được mở ra, một thân người bước ra, mặc bộ màu hồng phấn cầu kì khoan thai bước ra cúi người hành lễ:
- Nữ nhi khấu kiến phụ hoàng.
Tất thảy mọi người đều gật đầu. Cứ thế đến cánh cửa cuối cùng, một thân ảnh khoác trên mình bộ thiên thanh nhẹ nhàng bước ra nhìn như một tiên tử hạ phàm bộ áo tuy không cầu kì như bộ hồng phấn kia nhưng lại đi sâu vào tiềm thức người ta. Khiến đồng loạt vang lên tiếng ngợi ca, một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Nữ nhi khấu kiến phụ hoàng, mẫu hậu.
_ Vào vòng 2_
- Ân. Chúng ta cùng sang vòng thứ hai, như mọi người biết, đã là nữ nhân thì cần phải tinh thong cầm, kì, thi, họa. Bất quá kì thì không ai đấu với các vị công chúa nên...
- Thái tử xin chờ chút, chẳng hay đại công chúa t có thể đấu với các vị công chúa được chứ_ Một giọng nói trong trẻo vang lên, âm thanh tựa như chuông gió, thật thanh cao.
- Ân. Giờ mời các vị công chúa tấu một khúc nhạc mà mình vừa ý nhất.
Bảo Bình vừa dứt lời, những chiếc cầm được mang đến. Chưa đầy một khắc sau những khúc nhạc đã vang lên điển hình là khúc Phượng Cầu Hoàng. Nhưng nếu ai nghe kĩ sẽ thấy căn phòng cuối cùng vẫn chưa cất nhạc. Chỉ một lúc sau một khúc nhạc lạ đã vang lên, một khúc nhạc nhẹ nhàng, thật thanh đôi lúc lại trầm ấm lạ thường. "Một khúc nhạc hay như vậy sao ta chưa nghe qua." Đó đều là suy nghĩ của các vị quan cùng gia luyến và các nô tì, nô tài bên dưới. Mọi người mải thưởng thức khúc nhạc lạ mà không thể thấy được những cảm xúc khác nhau của người khác. Hai vị hoàng hậu thì mỉm cười mà thưởng thức khúc nhạc, đôi khi còn ngâm nga theo nhịp điệu mà cất lời ca bất quá họ lại hát rất nhỏ. Còn vị Thái tử kia thì im lặng thưởng thức nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt thật buồn chứa bao nỗi lòng của một đấng nam nhi. Phải chăng Bảo Bình đã mắc vào lưới tình, một con người lạnh lùng, đã từ chối biết bao cô gái vậy mà giờ đây lại mắc vào lưới tình ư!
Khúc nhạc vừa dứt, cũng là lúc mọi người bắt đầu xì xào bàn tán khen ngợi.
- Hảo giờ tiếp tục đến họa, các công chúa hãy họa cho ta một bức về chính mình nhưng là mai sau. Thời gian là một nén nhang.
Màu và giấy được mang ra, mọi người ở dưới hồi hộp, chờ đợi. Mới hết nửa nén nhang, Căn phòng cuối đã có một nô tì cầm bức họa ra ngoài đưa cho thái tử xem. Xem xong chàng chỉ cười mỉm, rồi đưa cho hoàng hậu của Thiên Thổ Quốc xem xét. Chỉ thấy bà mỉm cười ngắm nghía rồi để trên bàn. Hết thời gian các bức họa khác cũng được mang ra lần lượt.
- Giờ ta sẽ tiếp tục phần thi kì. Mời đại công chúa.
Đại công chúa bước vào phòng một nhưng rất nhưng nàng bước ra và lắc đầu. Cứ như vậy lần lượt cho tới phòng cuối cùng, nàng bước vào trong và kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Một khắc sau nàng bước ra và vẫn giữ nụ cười trên môi. Vậy là đã kết thúc hai vòng thi, mọi người đều muốn biết nhị công chúa của Thiên Thổ Quốc là ai?
- Hảo, theo người hoàng muội mình đang ở đâu trong mười căn phòng này?
- Ta nghĩ hoàng muội của ta ở đây.
Nói rồi đại công chúa chỉ tay về phía một căn phòng. Tất cả mọi người bên trong đều chờ đợi. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một thân thiên thanh bước ra tựa như một tiên tử đơn giản mà tinh tế.
- Ngạch nương, phụ hoàng_ một giọng nói thanh cao vang lên.
- Ngư nhi, muội thôi được rồi đó_ một giọng trong trẻo khác lại nói.
- Tỷ thật là, sao tỷ biết hay vậy.
- Muội nghĩ ta không nhận ra ư, ta...
- Được rồi Ngư nhi, Kết nhi.
Sở dĩ Như Nguyệt cô có thể tiếp thu nhanh đến vậy bởi trong lúc chờ đợi không hiểu sao cô chợt thiếp đi, một đọan kí ức chạy qua như một thước phim ngắn. Có một điều không ngờ là cô và vị công chúa này có khuôn mặt giống nhau như đúc. Trong một vườn Thượng Uyển, có ba đứa trẻ đang chơi với nhau, hai gái một trai, có lẽ đứa con trai kia lớn tuổi hơn nên hai bé gái cứ gọi 'Bảo huynh' hoặc 'Tiểu Bảo', còn đứa con trai thì luôn miệng ' Kết nhi, Ngư nhi mau lại đây huynh có cái này hay lắm'. Ba đứa trẻ cứ mãi chơi đùa như vậy tiếng cười khắp nơi. Cho đến một ngày, Ngư nhi phải sang Nhật Nguyệt Quốc thành thân. Đến giữa đường thì gặp một bọn cướp. Rồi đầu cô đau nhức, khi hết thì cũng là lúc cô xuyên không qua đây. Cuộc sum họp cũng là lúc bắt đầu lễ sinh thần lần thứ 16 cũng là lễ trưởng thành của cô. Bữa tiệc cũng kết thúc, Ngư nhi được ban cho Thủy Cung, cô dọn dẹp đồ đạc và chuyển sang Thủy Cung. Cô vừa định tắt nến đi ngủ thì chợt cửa mở...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan gia
FanfictionĐã là oan gia thì gặp ngõ hẹp, dù cho bị chia cắt thì oan gia vẫn hoàn oan gia. Cho dù kiếp này hay kiếp sau thì vẫn không xa rời. " Kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn muốn yêu chàng." " Ta thật ngu ngốc khi không nhận ra tình yêu của nàng dành cho ta...