Chap 5: Sự thật, tạm biệt.

211 6 0
                                    

Thiên Ma Kết_Đại công chúa của Thiên Thổ Quốc.

_ Sáng hôm sau, tại Thủy Cung_

Trong phòng một người con gái đang nằm ngủ say sưa với tư thế vô cùng "đẹp mắt", hai tay để ngang, hai chân dạng ra chăn gối thì xộc xệch. Người con gái tỉnh dậy mắt còn không chịu mở, lơ mơ lơ mơ đứng dậy và bước ra ngoài, miệng ngoáp một cái thật to rồi lững thững đi tìm nhà vệ sinh để làm VSCN. Vâng đó chính là bạn Song Ngư của chúng ta, sau một đêm đầy sự việc xảy ra thì cô nàng này lại quên hết mọi thứ và chỉ nghĩ rằng mình vẫn ở hiện đại (Au: thật tội nghiệp, còn bé mà đã đãng trí.) Cô nàng đi tìm nhà vệ sinh mãi mà vẫn không thấy liền bực dọc quay trở về phòng, một khắc sau cánh cửa phòng mở một nô tì bước vào. Cô để chậu xuống và tiến đến chiếc giường đang có một " nàng tiên cá" đang ngủ say.

- Công chúa người thức dậy đi trưa rồi.

"Ưm" người kia chỉ khẽ động đậy rồi lại quấn chăn ngủ tiếp ( Au: bó tay)

- Công chúa, ngạch nương người và hoàng hậu Nhật Nguyệt Quốc đang chờ người đó.

- Ai cơ?

- Dạ ngạch nương người và hoàng hậu Nhật Nguyệt Quốc, người mau dậy đi.

Đến đây bạn Song Ngư của chúng ta mới nhớ lại được và vội thay quần áo rửa mặt. Nàng lại khoác trên mình bộ đơn giản nhất màu hồng phấn, trông thật dịu dàng, thướt tha. Ngư nhi nhanh chóng đến Ngự hoa viên.

_ Tại Ngự hoa viên_

Đang có hai người phụ nữ đẹp như tiên tử hạ phàm ngồi ăn điểm tâm và trò chuyện cười đùa vui vẻ, xa xa có bóng hồng phấn đang uyển chuyển đi đến. Đến nơi, Ngư nhi hơi khụy gối xuống mà hành lễ:

- Ngư nhi, thỉnh an mẫu hậu và hoàng hậu Nhật Nguyệt Quốc.

- Được rồi, Ngư nhi đứng lên đi. Con đã ăn gì chưa nếu chưa mau lại đây dùng bữa

- Đúng đó, Ngư nhi mau lại đây cùng ta nào

- Ân

Nàng mỉm cười ngồi xuống, nàng chỉ giữ hình tượng đoan trang được một hai phút đầu thôi, đến phút thứ ba là trở lại Như Nguyệt liền. Ba người nói chuyện cười đùa một hồi lâu đến khi Bảo Bình đến. Chàng đi từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, lúc mới đến nhìn thấy Song Ngư đang cười rất tươi một nụ cười không chút giả tạo, một nụ cười chân thật đến bất ngờ và một suy nghĩ đã bay đến đầu Bảo Bình "Nàng đáng yêu quá!". Mải ngắm nàng, Bảo ca quên mất không thỉnh an mẫu hậu. Đến khi bị phát hiện liền tìm cớ thoái lui mà khuôn mặt hơi đỏ. Chàng nhanh chóng rời đi để lại hai khuôn mặt ngơ ngác và một khuôn mặt buồn rầu.

- Ngư nhi, Bảo nhi vẫn thường vậy à._ Cự Giải ngơ ngác hỏi.

- Ngư nhi không biết.

Cự Giải cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ biết nhìn biểu tỷ mình mà lắc đầu. Như hiểu được ý của biểu muội liền gật đầu cười trừ.

( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ