Hoàng hậu Nhật Nguyệt Quốc_Long Cự Giải
_Một năm sau, tại một nơi ngoài hoàng cung_
Trời hôm nay rất là đẹp, không khí trong lành ít khói bụi mà ở hiện đại không bao giờ có được, chim hót líu lo. Người mua kẻ bán nườm nượp, ồn ào, náo nhiệt. Sẽ là một ngày đẹp trời nếu như không có tiếng âm thanh "Bùm" phát ra cùng với tiếng nói hốt hoảng:
- Tiểu thư, người không sao chứ
- Ta không sao_ một giọng nói phát ra từ trận "nổ" vừa rồi "Khụ, khụ" người này ho nhẹ một cái. Nếu nhìn vào thì có ai nghĩ được rằng đây lại là tiểu thư của quan Thượng Thư cơ chứ. Nhìn này! Người ngợm thì bẩn thỉu, tóc tai rối bù, cả người đầy khói bụi.
- Phượng tiểu thư, con cũng giỏi quá ha, con có biết con đã làm hỏng món này bao lần rồi không? Nữ nhi mà không biết cầm, kì, thi, họa thì làm sao xuất giá đây hả. Đã thế...bla....bla...bla_ người phụ nữ tầm ba mươi tuổi với khuôn mặt đen sì đang đứng thuyết giáo cho vị tiểu thư kia. Vâng, Phượng tiểu thư đây lại một lần nữa nghe bài thuyết giáo dài một canh giờ của mẫu thân.
Ở một khách quán gần đó, mọi người vừa nghe âm thanh vui tai " Bùm" kia vang lên liền lắc đầu rồi lại quay trở lại công việc của mình. Vì sao họ lại có thể bình thản thế ư? Bởi vì họ đã quá quen với âm thanh này rồi. Nếu bạn đã ở đây được một tuần thì sự việc này, âm thanh này bạn sẽ được nghe hằng ngày. Nhưng một vị công tử mới đến đây lần đầu và mới được "thưởng thức" âm thanh kia lần đầu thì lại lấy làm lạ.
- Xin hỏi bá bá, sao lại có tiếng nổ xảy ra ở đây ạ.
Một vị bá bá nhìn công tử một hồi rồi mới trả lời:
- Công tử là từ nơi xa đến chắc không biết chứ âm thanh đó xảy ra hằng ngày. Không giấu gì công tử, tại đây là nơi ở của quan Thượng Thư. Ngài thương dân như con, luôn giúp đỡ người nghèo, luôn công bằng chứ không tham ô như bọn quan lại khác. Nhưng trời lại không cho ngài ấy được một đứa con trai để nối dõi mà lại là con gái. Tuy vậy, nhưng quan Thượng Thư lại yêu thương con gái mình hết mực, tiểu thư thì tuyệt đẹp vô cùng. Nhan sắc của tiểu thư phải nói không ai nơi này sánh được hoa nhường nguyệt thẹn, bất quá cầm, kì, thi, họa, nàng không hề tinh thông mà lại ham mê võ thuật. Tiếng nổ vừa rồi là do Phượng tiểu thư tập nấu ăn gây nên.
Nghe xong, chàng cảm thấy hiếu kì về vị tiểu thư kia. Vừa nói tới Phượng tiểu thư thì nàng tới liền. Nàng cười tươi bước vào, nàng là vậy luôn lạc quan yêu đời nên ai cũng quí nàng.
- Đại thúc, ngạch nương con muốn con sang thỉnh giáo người đó.
- Phượng tiểu thư, sao lần này lại nổ nữa vậy. Tiểu thư không làm đúng công thức thúc đã đưa sao?_ Vị đại thúc kìa cười trừ. Tuy nàng không như những vị tiểu thư khác tinh thông cầm, kì, thi, họa nhưng nàng lại luôn giúp đỡ người khác. Nàng giống như mặt trời ở nơi đây.
- Đâu có, con có làm theo công thức mà thúc đưa mà, nhưng mà con đổ nước gì ra ngoài nên mới nổ vậy, thúc biết mà con đâu có giỏi mấy chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan gia
FanfictionĐã là oan gia thì gặp ngõ hẹp, dù cho bị chia cắt thì oan gia vẫn hoàn oan gia. Cho dù kiếp này hay kiếp sau thì vẫn không xa rời. " Kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn muốn yêu chàng." " Ta thật ngu ngốc khi không nhận ra tình yêu của nàng dành cho ta...