- Hảo a, ta quay lại lễ hội nào._Song Ngư ở trong lòng chàng mà nói khẽ, mặt nàng đỏ ửng lên phần vì ngượng, phần còn lại là hạnh phúc. Nàng mong đến ngày này bao lâu rồi nhỉ, à sáu năm nếu tính cả thời gian ở hiện đại nữa. Chưa bao giờ nàng cảm thấy vui như này.
Y mỉm cười ôn nhu khẽ nắm tay nàng mà đi về phía lễ hội, y cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Hình ảnh vị thái tử cao cao tại thượng, băng lãnh đã biến mất. Chỉ để lại một Hàn Bảo Bình hạnh phúc, một Hàn Bảo Bình luôn vui cười, chỉ có ở bên nàng thì y mới như vậy. Hai người quay trở về lễ hội. Vì lễ hội năm nay tổ chức trong hoàng cung nên những chiếc đèn Khổng Minh ở khắp mọi nơi, đầy đủ màu sắc. Y để nàng lại với hai tỉ muội rồi chạy đi chọn đèn. Một khắc sau, y quay lại trên tay đang cầm chiếc đèn khổng minh màu xanh rất đẹp, thanh cao mà tao nhã. Nàng cười tươi nhìn y khiến Bạch Dương và Xử Nữ nhìn không chớp mắt. Có thật đây là Băng Như giáo chủ lạnh lùng của họ không vậy, thật khác a. Xử Nữ đang chăm chú nhìn Song Ngư và Bảo Bình tình chàng ý thiếp thì một chiếc đèn màu hồng xuất hiện trước mặt. Chiếc đèn lồng vừa được kéo xuống thì một khuôn mặt anh tú hiện ra. Không hiểu có phải do có ánh đèn chiếu vào dung mạo ấy không nhưng Xử Nữ cảm thấy người trước mặt rất tuấn tú chứ không đáng ghét như ngày thường. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khó khăn lắm mới nói được vài từ.
- Thiên...Bình.
- Ta đây, có phải muội mê mẩn ta rồi không? Cũng phải ta anh tuấn quá mà.
Xử Nữ hiện giờ chỉ muốn đánh cho nam nhân trước mặt mấy trận bất quá nơi đây lại là hoàng cung mà hắn là ai. Hắn là Hàn Thiên Bình, tam hoàng tử của Nhật Nguyệt Quốc đó a, nàng còn chưa muốn chết đâu.
- Thôi, nương tử chúng ta cùng đi thả đèn Khổng Minh đi._Thiên Bình cười rạng rỡ nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà kéo đi, không để nàng từ chối.
Chỉ còn mỗi Bạch Dương là bơ vơ một mình, Song Ngư thì đang vui vẻ với nam nhân của mình. Còn Xử Nữ thì vừa cùng phu quân tương lai đi thả đèn lồng rồi. Nhưng Dương nhi nào biết phía đằng xa có một ánh mắt đang nhìn mình. Song Ngư đang nói chuyện vui vẻ với Bảo Bình thì nàng bắt gặp được ánh mắt đó. Nàng ngạc nhiên nhìn theo hướng ánh mắt đó "Thì ra là Bạch Dương tỉ, vậy mình sẽ nối sợi tơ hồng giữa họ giúp nguyệt lão vậy." Bảo Bình đang nói thì thấy nàng đi đâu liền có phần khó chịu. Nàng phì cười rồi kéo y tới chỗ ánh mắt kia:
- Song Tử huynh, chúng ta lại gặp nhau.
- Cô nương đây là?_Chàng đang nhìn vị tiểu thư kia thì một cô nương khác tiến tới che mất tầm nhìn của mình. Nhưng chàng ngạc nhiên hơn là cô nương này còn đang cầm tay nhị đệ của mình.
- Ta là Song Ngư, hoàng tử không nhớ ta. Mà thôi tạm thời gạt chuyện ấy sang một bên, ta có thứ muốn tặng huynh._Nói xong nàng lôi ra một chiếc mặt nạ làm bằng lông vũ che nửa dung nhan Song Tử. – Rồi, huynh cầm cái đèn lồng này mà ra chỗ tỉ ấy đi.
Nàng lại dúi vào tay của Song Tử một cái đèn khổng minh màu trắng trong suốt.
- Những thứ này để làm gì?_Tử ca nhíu mày khó hiểu nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan gia
Fiksi PenggemarĐã là oan gia thì gặp ngõ hẹp, dù cho bị chia cắt thì oan gia vẫn hoàn oan gia. Cho dù kiếp này hay kiếp sau thì vẫn không xa rời. " Kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn muốn yêu chàng." " Ta thật ngu ngốc khi không nhận ra tình yêu của nàng dành cho ta...