Chap 13: Sự thật hé lộ.

104 8 0
                                    

- Muội đã tỉnh._Dung tỉ sau khi thoát khỏi Song Tử liền trở về tiểu viện.

- Tỉ dịch dung làm gì vậy?_Nàng vừa mới tỉnh dậy cách đây có vài phút thì thấy một cô nương lạ mặt đẩy cửa vào. Định lên tiếng hỏi thì cô nương kia lại lên tiếng trước nên nàng mới biết đây là vị Dung Tỉ của mình. Dung tỉ hiện đang vận y phục lòe loẹt không như thường ngày chỉ vận bạch y thanh khiết. Không những trang phục thay đổi mà cả khuôn mặt cũng khác. Nếu bình thường là hoa dung mạo nguyệt ( hoa dung mạo nguyệt = dung mạo như hoa và trăng) thì bây giờ dung nhan phải nói là xấu thậm tệ đến nỗi nàng nhìn thấy chỉ khiếp sợ và buồn cười. Đôi môi anh đào nhỏ bé thường ngày của tỉ giờ dày lên, son đỏ chót, thêm cái nốt ruồi bên cạnh môi nữa. Đôi mắt như làn thu thủy ( đôi mắt trong veo, tuyệt đẹp như nước hồ mùa thu) thì lại trở thành đôi mắt bé hơn. Nàng nhìn Dung tỉ hiện giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ Thảm hại. Nàng thở dài nhìn vị Dung tỉ đang tẩy lớp dịch dung đi.

-------------------------------- Ta là dải phân cách địa điểm, đừng quan tâm ta ---------------------------------------

Bình ca sau một hồi đuổi theo Hồng y liền chặn đường nàng. Nàng định quay người bước đi nhưng tay lại bị chàng tóm lại:

- Xử nhi, ta thắng rồi. Chẳng lẽ nàng lại quên mất lời hứa đó sao?

- Ai cho ngươi có quyền gọi ta là Xử nhi_Nàng tức giận sao nàng có thể thua hắn như vậy chứ thật tức chết mà, giờ còn đâu là Hồng y giang hồ đồn đại nữa chứ. Thiên a, ông đối xử bất công với ta quá.

- Thì ta là phu quân của nàng mà._Chàng tỉnh rụi thốt ra lời.

- Ngươi là phu quân ta hồi nào?_Nàng tức nổ đom đóm, sát khí bao quanh nồng nặc. Nàng làm thê tử hắn hồi nào chứ. Láo toét! Đúng là xàm ngôn.

- Thì cũng sắp rồi, ngay khi trở về kinh thành ta sẽ rước nàng về phủ. Gọi từ bây giờ cũng có sao đâu?

- Ta đã đồ...._Lời nàng định nói liền nuốt trôi xuống bụng. Hắn...hôn nàng a, đồng tử nàng mở to, kinh ngạc.

- Hẹn gặp lại thê tử của ta._Chàng sau khi dứt ra khỏi đôi môi anh đào kia có chút lưu luyến, tiếc nuối. Lời vừa dứt, chàng vụt biến mất.

Chỉ còn lại nàng đứng đó, bần thần xen lẫn kinh ngạc. Nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên a, lúc thức tỉnh lại thì đã không thấy Thiên Bình đâu. Nàng vừa tức giận vừa có cảm giác lạ trong lòng. Tim nàng không hiểu vì sao cự nhiên đập liên hồi. Lạ thật, cảm giác ấy là sao? Nàng vừa suy nghĩ vừa đi tìm mọi người.

-------------------------------------- Ta là dải phân cách thời gian, đừng nhìn ta ----------------------------------------

Mãi đến tận chập tối nàng mới biết mọi người đang ở tiểu viện kia. Nàng vội vàng chạy tới tiểu viện. "Cạch" Cửa vừa mở đập vào mắt nàng là ba mỹ nữ đang ngồi trong phòng, còn một nữ nhân đang nằm ngủ.

- Sao tỉ muội đều ở đây làm muội đi tìm loạn cả lên.

- Như tỉ bị thương nên được ở đây để nghỉ ngơi._Lam muội nhanh chóng giải thích.

( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ