Hoàng thượng Thiên Kim Ngưu của Thiên Thổ Quốc.
_Cùng lúc đó, tại Thiên Thổ Quốc_
Thiên Thổ Quốc được trị vì bởi Thiên Kim Ngưu nên nhân dân sống trong hòa bình có cơm ăn mặc ấm, không sợ lạnh hay đói mà chết. Tuy Thiên Thổ Quốc là một nước tầm trung về diện tích nhưng mọi lĩnh vực đều rất phát triển. Khác với các thời đại do các vị vua khác trị vì, hậu cung chỉ một mình hoàng hậu, không hề tam cung lục diện như trước. Điều đó đã khiến rất nhiều nữ nhân Thiên Thổ Quốc ngưỡng mộ. Tại hoàng cung đang có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần khoan thai, nhẹ nhàng dạo bước trong Ngự uyển mà thưởng thức hoa thơm, cỏ lạ, hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ của mùa hạ. Chợt, một giọng eo éo vang lên làm vỡ khung cảnh tuyệt đẹp này. Nàng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, từ tốn về phía Thiên Kim điện nguy nga, đồ sộ. Nàng hơi khụy chân xuống nhẹ giọng nói, âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng:
- Phụ hoàng cho gọi Kết nhi.
- Lại đây nào Kết nhi._ Một giọng nói ôn tồn, nhưng đầy nghiêm nghị khiến bao kẻ khuất phục nhưng lại rất ấm áp đối với hoàng thân quốc thích.- Kết nhi, năm nay con cũng đã đến tuổi xuất giá, không thể cứ mãi ở bên ta và mẫu thân con. Hoàng muội con chắc cũng sắp đến lúc rồi.
Nói đến đây, Kim Ngưu lại cảm thấy chua xót, trái tim người như bị cắt mất mộ mảnh.
- Sắp tới sẽ có hoàng tử của Lãnh Liên Quốc sang cầu thân, nếu con thấy ưng ý thì trẫm sẽ chấp nhận, còn nếu không thì ta sẽ hủy bỏ.
- Ân, Kết nhi đã nhớ lời phụ hoàng dạy, Kết nhi xin cáo lui.
Nàng nhún người lần nữa rồi xoay người bước ra ngoài, Kim Ngưu nhìn bóng nàng cảm thấy rất buồn.
Bước ra khỏi Thiên Kim điện nàng cứ mải suy nghĩ mà chân bước tới Hồ Thủy Điệp bao giờ không hay. Sở dĩ hồ có tên gọi như vậy vì có truyền thuyết tại chính hồ này có hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, khi họ chết họ biến thành hai lục điệp mà trở về với nhau nên người dân Thiên Thổ Quốc tương truyền rằng vào đêm trăng sáng lục điệp sẽ xuất hiện tại hồ này. Và nếu một nam một nữ gặp nhau tại hồ này vào đêm trăng đẹp nhất thì sẽ trở thành phu thê suốt đời, suốt kiếp làm người. Nàng ngồi ở cạnh hồ ngắm những chú cá bơi lội, nàng lại nhớ đến hoàng muội mình. Năm xưa, nàng cùng hoàng muội và một tiểu tử nữa cùng nhau chơi đùa bên hồ này. Tuy là một tiểu tử nhưng lại hơn tuổi hai tỷ muội nàng, bất quá hoàng muội nàng cứng đầu nhất quyết không gọi hai chữ "Bảo huynh" mà toàn gọi "Tiểu Bảo". Nàng mỉm cười e lệ mà nhớ về hồi nhỏ, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Khi còn nhỏ hai tỷ muội chơi đùa vui vẻ bên nhau nhưng năm hoàng muội nàng mười hai tuổi lại phải sang Nhật Nguyệt Quốc cầu thân. Nói là cầu thân nhưng nàng không tin vì mẫu hậu nàng không bao giờ để con gái mình liên quan đến chính sự, chính vì nàng hiểu điều đó mà nàng đã gặng hỏi mẫu hậu nhưng người chỉ nói là muội đi cầu thân. Nàng nhất quyết không tin và rồi khi hoàng muội nàng đã tới lễ trưởng thành thì nàng được gặp lại hoàng muội. Muội vẫn vậy ngây thơ, vô tư và rất xinh đẹp, phải nói hoàng muội nàng là một trang tuyệt sắc. Rồi nàng lại phải chia tay muội mình. Nàng rất buồn, những năm tháng ở bên muội ấy thật ít ỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan gia
FanfictionĐã là oan gia thì gặp ngõ hẹp, dù cho bị chia cắt thì oan gia vẫn hoàn oan gia. Cho dù kiếp này hay kiếp sau thì vẫn không xa rời. " Kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn muốn yêu chàng." " Ta thật ngu ngốc khi không nhận ra tình yêu của nàng dành cho ta...