Chap 19: Cái cảm giác ấy thật lạ!

74 4 0
                                    


"Cộp...cộp...cộp.." tiếng giày cao gót vang lên rõ rệt. Người con gái có mái tóc đen tuyền cất từng bước về phía căn phòng có đề ba chữ "Tổng giám đốc". "Cạch" cánh cửa mở ra, đập vào mắt người con gái ấy chính là một chàng trai nhưng lại đang nhìn chăm chú vào máy tính, thỉnh thoảng lại gõ vài từ. Cặp lông mày cũng thi thoảng lại nhíu vào rồi dãn ra, cô nhẹ cất tiếng nhắc nhở về sự hiện diện của mình trong phòng.

- Tổng giám đốc.

- Cô là?_Người con trai nghe thấy có người gọi mình liền tạm thời dời đôi mắt như gắn chặt vào máy tính ngước lên nhìn, một cô gái.

- Tôi là Anna Kiều từ giờ sẽ là thư kí của anh_Cô khẽ mỉm cười lấy lòng, sự thực thì cô tự tin nói vậy thôi chứ thật ra bên trong cô đang rất băn khoăn ngỡ ngàng "Sao anh ta lại ở đây, chẳng lẽ anh ta là Tổng giám đốc Gemini sao?"

----------------------- Flashback --------------------------

Vào ngày Aries (BD) đi dự tiệc ở nhà Pisces (SN), cô cảm thấy vô cùng chán nản, chẳng có gì chơi cả. Có đứa em gái cũng như thủ lĩnh của mình ở đây nhưng lại đang bận nhảy với ai đó rồi có quan tâm tới cô đâu chứ. Vậy là cô quyết định giả vờ mệt để xin về trước.

- Ba, con thấy hơi mệt. Con về trước đây.

- Ừ về cẩn thận._ ba cô không phải không lo cho cô mà đã quá rõ tính cô rồi nên mới để cho cô về như vậy.

Ra tới ngoài cổng cô không lên xe đi về mà đi bộ, cô muốn có một khoảng thời gian chậm lại để thoát khỏi cái thế giới bon chen và làm việc gì cũng phải nhanh chóng, hối hả như vậy. Đi trên đường nhìn ngắm từng dòng xe cộ, từng người, từng người vội vã đi về, mọi thứ trôi qua nhanh quá. Rồi cô lại ngắm những hàng cây phượng ở bên đường. Cô nhớ hồi nhỏ, khi ấy mỗi lần đến trường là đều nhìn thấy những hàng phượng vĩ đỏ, thật rực rỡ, diễm lệ. Giờ cô mới có thể nhìn thấy lại, thời gian trôi nhanh thật, thời gian biến một cô nhóc ngày nào luôn vui vẻ, tươi cười, ngây thơ giờ trở thành một cô gái hai mươi tư tuổi. Thời gian cướp đi nhiều thứ của ta nhưng cũng mang đến cho ta những thứ khác đáng trân trọng hơn. Phải, thời gian đã cho cô gặp họ, Ice, Pink và Blood. Cô mỉm cười khi nhớ về khoảng thời gian cô gặp họ. Cô bước đi, mắt nhìn ngắm những hàng cây phượng đỏ đang đung đưa theo gió, một bóng người đi ngược hướng với cô. Như một phản xạ, cô quay người lại nhìn thì bắt gặp người đó cũng đang nhìn mình. Thật kì lạ, trong cô như có gì đó, phải một cái gì đó mà cô không thể giải thích được. Một cái gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi, cô cảm tưởng như ở bên người con trai đó, cô thấy ấm lòng, một sự tin tưởng nhất định và hơn thế nữa, nhịp tim cô đang dần tăng mạnh vì người con trai ấy sao. Cô thật muốn hỏi liệu cô và người con trai đó có quen nhau không? Sao cô cảm thấy như mình đã quen người này từ kiếp trước, cả với Ice, Pink và Blood cũng vậy. Nhưng đối với người con trai này lại mạnh hơn rất nhiều. Chợt người con trai lên tiếng như cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Xin hỏi, liệu chúng ta quen nhau?

- Tôi nghĩ là không.

- Vậy sao, tôi lại thấy cô rất quen và...

( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ