Tay nàng cầm cành hoa Thất Sắc Tinh như vô lực mà thả rơi cành hoa xuống đất. "Tại sao chàng lại ở đây?" trong đầu nàng chỉ vỏn vẹn câu hỏi ấy. Y dùng khinh công đưa cả hai đáp đất an toàn. Chân vừa chạm tới mặt đất thì nàng vội thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, đôi mắt hơi cụp xuống buồn rầu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn nói nhẹ nhàng:
- Tiểu nữ sẽ nhớ ơn này, tiểu nữ cáo từ.
Nàng quay người bước đi mà lòng nặng như đá đè. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi trong vô thức. Đã 1 năm không gặp, một năm không dài cũng không ngắn, tưởng chừng như nàng thật sự quên hình bóng ấy mà trở thành một vị giáo chủ lạnh lùng, vô cảm. Nhưng vừa mới lúc nãy đứng trước chàng nàng cảm thấy như mình cự nhiên trở thành yếu đuối. Nàng bước đi về phía tiểu viện được sắp xếp sẵn mà không hay biết rằng có một hắc y nhân đã theo dõi toàn bộ.
Về phía y, sau khi nghe nàng nói thì đôi mắt vô cảm có chút lay động. "Đôi mắt ấy, giọng nói ấy sao quen thuộc với ta quá. Nhưng khuôn mặt đó ta thật sự chưa nhìn thấy bao giờ. Tại sao lúc nhìn thấy cô nương đó rơi xuống, ta lại phi ra mà đỡ lấy. Lúc ấy, ta chỉ có một ý nghĩ phải cứu, không thể để cô nương đó gặp chuyện gì, không thể để mất được. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Thiên a, ông chơi đùa với ta quá. Đã một năm ta không gặp nàng, khoan, đôi mắt ấy cũng như giọng nói của cô nương đó rất giống với nàng. Nhưng khuôn mặt lại khác hoàn toàn. Không thể sau một năm mà thay đổi như vậy được. Chẳng lẽ là hai người khác nhau. A, thật bực mình quá! Song Ngư, rốt cuộc nàng ở đâu? Ta mà tìm thấy nàng thì nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi Bảo Bình ta đâu". Y tức giận quay người đi theo hướng ngược lại với nàng. Vừa đến chỗ đường vòng, y giật mình vì có một nam nhân khác đang đứng dựa tường như chờ chàng.
- Sao đệ lại ở đây? Đệ thấy hết rồi à_ Không nhanh không chậm y cất lời.
- Bảo huynh này, vị thái tử lạnh lùng kia đâu rồi, sao lại phi thân cứu một cô nương thế? Đệ nghe Song ca kể, huynh khác xưa lắm mà._Nghe đến đây, có lẽ ai cũng biết vị nam nhân kia là ai. Vâng không ai khác ngoài Thiên Bình tướng quân.
- Không cần đệ quan tâm, mau đi nghỉ để mai thi đấu đi kìa.
- Hảo, đệ biết rồi.
------------------------------------------- Phía trên mái của tiểu viện gần đó ---------------------------------------------
Một hắc y nhân đứng nhìn toàn bộ, khuôn mặt bị chiếc mặt nạ quỷ dị che đi một nửa dung nhan. Đôi mắt đen nhìn về phía mặt trăng khẽ lay động, đôi môi hơi nhếch mép cười gian tà. Một khắc sau một thân ảnh khác vụt đến phía sau y bất quá y lại không bất ngờ như thể việc đó y biết trước vậy:
- Chuẩn bị đi, ngày mai bắt đầu hành động.
- Rõ.
Rồi cùng một lúc hai thân ảnh cùng biến mất vào màn đêm tối tăm. Tất cả im lìm như để chờ đợi cuộc chiến ngày mai, để chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai sẽ náo nhiệt hơn bao giờ hết.
_Sáng hôm sau_
Tiếng trống, tiếng chiêng nổi lên đánh thức mọi người. Chỉ một tí nữa thôi nơi đây sẽ đầy ắp tiếng nói chuyện, sẽ hội tụ những anh hùng hào kiệt cũng như những bang giáo khét tiếng như: Ma giáo và những bang giáo mới nổi nhưng lại được nhân dân biết đến như: Thanh Nguyệt giáo, tất cả chỉ vì một chức Minh chủ võ lâm hàng ngàn người muốn mà tham gia Đại hội võ lâm này. Tại một tiểu viện, bên trong có năm mỹ nhân tuyệt đẹp đang chuẩn bị. Từng người vừa chuẩn bị vừa cười nói với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan gia
FanfictionĐã là oan gia thì gặp ngõ hẹp, dù cho bị chia cắt thì oan gia vẫn hoàn oan gia. Cho dù kiếp này hay kiếp sau thì vẫn không xa rời. " Kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn muốn yêu chàng." " Ta thật ngu ngốc khi không nhận ra tình yêu của nàng dành cho ta...