Chap 24: Nhớ lại!

74 1 0
                                    

- Theo như các nhà khoa học, trạm nghiên cứu cho biết từ 23:50 đêm nay cho đến 3:20 sáng mai nước ta sẽ được trông thấy sao chổi. Không chỉ vậy chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là năm trăm năm chúng ta sẽ có cơ hội chứng minh truyền thuyết Thất Sắc Tinh hoa là thật hay giả. Rốt cuộc đó là sự thật hay chỉ đơn giản là một câu chuyện lưu truyền. Và cũng trong đêm nay bảy ngôi sao sẽ thẳng hàng nên sẽ có một số chuyện kì lạ xảy ra mong rằng...
-Hừm. Đến rồi...
————————————————————
_23:50_
Tại đỉnh núi Đồ Song, Song Ngư và Bảo Bình đứng trước một cây cổ thụ lớn nhưng có nổi một bông hoa.
_23:54_
- Song Tử, nhanh lên sắp 12h rồi.
- Còn sáu phút đi từ từ thôi kẻo ngã Bạch Dương.
- Song... Song Ngư!!
_23:56_
- Có thể bắn súng anh hơn tôi nhưng chạy trên núi thì chắc chắn tôi hơn anh, Thiên Bình.
- Đừng đắc ý vội, thực ra thua tôi cùng lắm cô làm bạn gái tôi thôi mà có gì đâu, Xử Nữ.
_23:59_
Hắn bước từng bước nhẹ nhàng lên núi, hắn đã quá quen thuộc ngọn núi này. Hắn từng nghĩ, nếu gặp lại nàng hắn sẽ đưa nàng đến đây, dưới sự chứng giám của Thất Sắc Tinh hoa, chứng giám của nguyệt lão để minh chứng cho tình yêu của hắn với nàng. Nhưng hắn không kịp đưa nàng đến đây, hắn đã chẳng thể đưa nàng tới đây được nữa. Tuần trước khi hắn đến cây cổ thụ ấy dường như đã mất đi sức sống. Trên lớp vỏ ngoài của cây đột nhiên lại xuất hiện một vòng tròn rỗng. Tán lá cũng chẳng còn xanh tốt quanh năm. Hắn thử tưới cây chăm sóc nhưng không thể làm những chiếc lá xanh trở lại. Nếu đêm nay không có Thất Sắc Tinh hoa hắn sẽ chết. Nhưng hắn còn chưa gặp lại nàng....
_00:00_
-Sao mọi người ở đây hết thế? Song Ngư ngạc nhiên nhìn từng người vừa trèo lên đỉnh núi.
- Đại khái là truyền thuyết cả đi, hì hì. Bạch Dương mỉm cười, mắt híp lại.

- Bắt đầu rồi. Thất Tinh nhập thể! Người đàn ông khẽ chắp hai tay lại mắt hơi nhắm bắt đầu niệm thần chú.

"Kíu....kíu....kíu.....kíu..." Một tiếng chim kêu làm rung động khắp nơi.
- Con gì kêu to vậy, sao kêu là truyền thuyết mà sao không thấy lãng mạn gì hết chỉ thấy rùng rợn thôi!!! Bạch Dương khẽ nuốt nước bọt, ôm hai tay, cô bắt đầu thấy hơi lạnh lạnh.
- Mọi người nhìn kìa, mặt trăng...xanh.
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn cây cổ thủ to lớn ngay trên đỉnh cây mặt trăng vừa to tròn lại còn màu xanh nước biển. Những chiếc lá tưởng chừng như đã héo úa chợt dần dần xanh tươi trở lại. Chiếc vòng trên tay Song Ngư đột nhiên phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ. Ánh sáng ấy ngày càng sáng hơn dần dần bao phủ một khoảng đất dưới chân cô. Theo tần suất ánh sáng đó, trong tim Bảo Bình như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài làm anh khó chịu trong người. Song Ngư quay lại nhìn anh phát hiện mặt anh nhợt nhạt, liền theo bản năng nắm tay Bảo Bình. Ngay khoảnh khắc ấy, một con phượng hoàng băng liền bay từ ngực Bảo Bình ra lượn một vòng trên không trung và dừng lại ngay bên cạnh Song Ngư. Nó hơi cúi đầu dường như đang mong chờ cô sờ đầu nó. Song Ngư liền đặt tay xoa đầu nó, lông nó thật mượt. Ngay lập tức phượng hoàng băng liền chui vào người cô. Sau khi phượng hoàng băng bay ra khỏi ngực Bảo Bình một tiếng rồng ngâm vang lên mang theo một cơn gió, một con phong long liền bay từ trên trời xuống chui vào người Bảo Bình. Sắc mặt nhợt nhạt không còn thay vào đó là gương mặt hồng hào có sức sống trở lại. Ánh sáng trên vòng tay ngày càng sáng đến chỗ cây cổ thụ. Song Ngư liền tháo chiếc vòng ra tiến về cây cổ thụ. Ngay trên thân cây, có một vòng tròn rỗng vừa đủ để Song Ngư đặt chiếc vòng tại đó. Thân cây như một cơ quan ẩn mà chiếc vòng chính là chiếc khoá vạn người tìm kiếm sự bất tử. Ngay khi chiếc vòng được đặt vòng thân cây. Những chiếc lá nhanh chóng mọc mới và hồi phục dáng vẻ xanh tươi trần trề sức sống của mình. Các cành cây đua nhau vươn cao để đón ánh trăng đầu tiên. Một bông, hai bông, ba bông rồi đến bông thứ bảy nở rộ. Tưởng chừng như đó là kết thúc nhưng lần đầu tiên bông Thất Sắc Tinh thứ tám nở rộ. Bông hoa không còn chỉ đơn sắc mà giao nhau giữa màu trắng và màu xanh. Điều ngạc nhiên không cần ai ngắt mà ngay khi bông hoa nở rộ liền bay lên không trung rồi nhẹ nhàng tiến về phía Song Ngư và Bảo Bình. Ngay lúc cô chạm tay vào cánh hoa, bông hoa liền nổ tung biến thành những tinh thể nhỏ như bụi phấn mầu xanh khuếch tán trong không trung.....

- Ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi....
"A, đau quá" Hắn nhăn mày chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, đây là một căn nhà nhỏ bằng gỗ đơn sơ.
- Anh tỉnh rồi à? Đau đầu sao? Uống chút nước đi. Khi hắn vẫn lơ mơ không biết mình ở đâu thì một cô gái bước vào trên tay cầm một cốc nước.
- Cảm ơn. Cho hỏi đây là đâu thế? Cô là ai?
- Đây là Trung Lưu, tôi cũng không nhớ bản thân tên gì chỉ biết mọi người thường gọi tôi là Tiểu Ngư. Tôi hay hái thuốc trên núi nên phát hiện căn nhà này liền dùng tạm coi như chỗ ở tạm thời. Nhưng sao anh lại ở trước cửa nhà tôi thế?
- Tôi không nhớ. Hắn nhíu mày "Tiểu Ngư? Là nàng sao? Trung Lưu là nơi nào? Ta nhớ ta đang lên núi Đồ Song sao lại lưu lạc sang Trung Lưu?"
- A, lúc đưa anh vào tôi thấy trong túi áo anh có một tờ phong thư bị rơi. Yên tâm tôi chưa đọc.

"Người nhưng không phải người, là nàng nhưng không phải nàng. Bất quá thật sự người ngươi yêu đã chết năm đó. Cắt đứt tơ duyên này ta không nỡ. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Tương lai giữ hay không, yêu hay không, hạnh phúc hay không, ta không can thiệp."
- Ta là Thiên Bảo, cô có thể gọi ta là Tiểu Bảo.
-Được, Tiểu Bảo huynh, hì hì.
Hắn chợt ngẩn người rồi mỉm cười nhẹ " Rốt cuộc cũng tìm thấy nàng..."

Những tinh thể màu xanh kia khuếch tán khắp nơi như những bong bóng kí ức lần lượt vỡ tan trước mặt mọi người. Từng câu nói từng hình ảnh từng kí ức ùa về, tất cả mọi người đều tìm lại kí ức tìm lại hạnh phúc của riêng mình....

P/s: Do đây là truyện mình viết từ hai năm trước bỏ dở nên mình không còn nhớ chi tiết và kết cục cũ. Chỉ đành cố viết nốt, căn bản cũng do mình lười, hì hì. Xin lỗi và cảm ơn mọi người đã đọc!

🎉 Bạn đã đọc xong ( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan gia 🎉
( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ