Joo Hyun nhìn chàng trai mà mới hôm qua nàng còn gọi một tiếng "Hwang hyunh", hai tiếng "Hwang hyunh"... thế mà giờ đây người đó đã trở thành Hoàng Thái Tử với cái tên hoàn toàn khác "Lee Han" - Một người mà nàng đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ ao ước tới. Và tối qua chàng đã không nói đùa, lúc này đây thì nàng mới dám tin đó là sự thật. Gương mặt chợt đỏ bừng: " Tối qua mình đã nói thích Thái Tử và còn... hôn Thái Tử nữa chứ. Ôi không!" Còn câu nói khiến cô nàng bé nhỏ đây không thể quên, đến bây giờ vẫn còn vang bên tai rằng: "Ta yêu nàng"...
Mải suy nghĩ lung tung mà Joo Hyun quên mất mình đang dự vòng cuối cùng của buổi lễ tuyển Thái Tử Phi. Nhiều giờ trôi qua, cuộc thi đã trở nên gay cấn đến hồi hộp. Mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc lần lượt khoe tài năng thiên bẩm của mình. Càng về cuối các tiết mục càng trở nên đặc sắc. Lee Han ở phía trên này không ngừng để ý đến Joo Hyun. Nhìn nàng bối rối khiến lòng chàng cảm thấy lo lắng không yên.
Tâm trạng Joo Hyun ngày càng trở nên rối loạn. Cách đây một buổi tối nàng còn đang chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút về nhà gặp cha mẹ vậy mà lúc này đây cái mong muốn được thắng cuộc cứ sôi sục trong ý nghĩ. Thế nhưng phải làm gì để chiến thắng đây, nàng không có năng khiếu nào cả. Trong khi những người kia luyện tập miệt mài thì nàng lại để cho bản thân tự do thoải mái.
Rốt cuộc thì cái tên Seo Joo Hyun cũng được gọi lên. Đôi mắt nàng luôn hướng về Thái Tử như muốn nói rằng nàng không thể làm được. Đó là điều rất khó. Cảm nhận thấy sự chùn bước đang lấn át trong Joo Hyun, không chỉ Thái Tử mà cả Công Chúa đều nhìn sâu vào đôi mắt ấy, họ đặt niềm tin vào nàng. Ba người cùng nhau nín thở khi Hoàng Hậu khẽ hỏi.
"Tiểu thư nhà Vương gia. Ngươi có năng khiếu gì?"
Một khoảng lặng khá lâu. Joo Hyun không thể cất lời. Những tiếng ồn bên dưới khiến nàng càng thêm mất bình tĩnh. Hoàng Hậu biết người đứng trước mình đang run bèn hỏi thêm lần nữa.
"Năng khiếu của ngươi là gì?"
Không thể giúp được Công Chúa nóng vội giục nàng: "Mau nói đi. Múa, hát gì đó cũng được.". Lee Han ngồi bên, giữ ý gật đầu ủng hộ ý kiến đấy. Duy chỉ một người vẫn luôn giữ thái độ bình thản đấy là Hoàng Thượng. Trong không khí nín lặng này, chợt Người khẽ nói một câu tưởng như không liên quan mà lại rất liên quan.
"Lee Han! Khi nào kết thúc đến chỗ ta lấy cuốn sách cổ."
Ngài nói nhưng mắt lại không ngừng nhìn Joo Hyun. Thái Tử cũng không hiểu vì sao phụ vương mình lại nói câu đó trong lúc này. Xưa nay Người chưa từng nhầm lẫn những câu chuyện với hoàn cảnh của nó và chàng biết "Dạ" một cách lễ phép.
Chẳng ai hiểu được ý nghĩa sâu xa trong từng câu nói của Hoàng Thượng. Nhưng thật may vì cái nhìn của Người đã giúp Joo Hyun nhận ra được điều gì đó. Nàng "A!" lên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-HanSeo] Love Again
Fanfiction- Fic: Love Again - Pairing: Luhan - Seohyun (Main) - Author: Chi Trần - Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Chi Trần cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au...