4.

1.2K 103 1
                                    

(607 từ)

- Tớ vừa đi vào chiều không gian khác hay cậu vừa cười với tớ thật đấy ? 

- Cậu chắc chắn là không phải mắt cậu có vấn đề chứ?

- Không, tớ chắc chắn mà... Cậu đang nghiêm túc rồi tự nhiên-

- Thế thì cậu hỏi làm gì ?

- Ừm...

Tsuna lẩm bẩm cái gì đó về anh, rồi tí nữa bị búa-Leon đập vào đầu. Cậu ngồi tựa vào thành ghế, căng thẳng nhìn Reborn xem qua tập bài luận tiếng Ý của cậu.

Cậu có thể để ý thấy Reborn đang nhếch mép.

Tsuna ước rằng cậu có thể hiểu được ý nghĩa của cái nhếch mép đó-

- Chúc mừng cậu, Tsuna.

.

.

.

Hả?

Reborn đưa xấp giấy trên tay cho Tsuna. Trên đó có một vòng tròn màu đỏ, bên trong là chữ A to đùng. Tsuna không thể tin vào mắt mình, quay ra nhìn Reborn với ánh mắt lấp lánh. 

Anh gật đầu.

- Lần này cậu đã hoàn thành bài luận tiếng Ý mà gần như không sai gì. Bây giờ cậu đã có thể sử dụng thông thạo những câu giao tiếp tiếng Ý cơ bản. - Và một lần nữa, cậu lại thấy Reborn nhếch mép cười.

- Ahhhh..... - Tsuna thở dài nhẹ nhõm, vô thức cười thật tươi, hai má hồng hồng.

Reborn rất ít khi khen, đây lại còn là tiếng Ý, tiếng mẹ đẻ của Reborn (và là cái mà Tsuna học rất dở).

- Nhưng đừng có tự phụ quá.

Reborn đập vào đầu Tsuna một quyển sách dày cộp khác. 

 - Cậu vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học trước khi sang Ý, nên đừng có chểnh mảng.

- Một quyển nữa sao?! - Tsuna rên rỉ. - Tại sao chứ...

- Boss phải có khả năng xử lý nhiều việc cùng một lúc.

- Rồi, rồi. - Tsuna bĩu môi, nhìn quyển sách của mình một cách chán ngán.

Tsuna thở dài, không để ý đến bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.

- Nào, đừng như vậy chứ. - Bàn tay đó hạ xuống thấp hơn, nâng cằm cậu lên, đến khi mắt hai người gặp nhau. Khóe miệng Reborn nhếch lên, nhưng lần này là một nụ cười hoàn chỉnh.

Trước đây cậu đã làm được nhiều thứ khó hơn rồi. Cậu có thể làm được.

Cậu có thể cảm thấy hai má mình đỏ dần lên, khi Reborn đưa môi anh ra gần tai cậu. Tim Tsuna như muốn nhảy ra khỏi ngực. 

- Reborn-

- Có thể cậu còn được thưởng đấy. - Reborn nói thầm, bằng một giọng nói gợi cảm.

Nụ cười của Reborn lại biến thành cái nhếch mép. Anh đứng thẳng lên, cầm lấy quyển sách tiếng Ý của cậu, lật qua lật lại.

- Cậu cần học hết từ mới chương đầu. Đến cuối ngày, tôi sẽ kiểm tra, cậu mà chưa thuộc thì sẽ bị phạt. - Anh đánh dấu trang cậu cần học, đóng quyển sách vào và đặt lên bàn. Rồi Reborn bước về phía cửa.

- Làm sao mà học được?!

- Làm Boss thì không được như vậy.- Reborn quay đầu lại - Đi học đi.- Rồi anh bước ra khỏi phòng.

Sau khi Reborn đi, cậu gục mặt xuống bàn một lúc.

Đôi lúc Tsuna tự hỏi rằng : Tại sao định mệnh lại cho cậu gặp Reborn, vị gia sư ác quỉ này, chứ không phải ai khác? Nhưng một phần trong Tsuna bảo rằng cậu yêu nó, và chắc chắn cậu sẽ không bao giờ đánh đổi nó.

R27Where stories live. Discover now