(581 từ)
Tsuna?
....
Tsuna!
Dậy đi!
Trong sự yên tĩnh của căn phòng, đôi mắt của người tóc nâu bật mở. Cậu bật dậy, thở hổn hển nhìn xung quanh.
Reborn?
Anh đang đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó rồi. Anh đang ở xa và Tsuna nhớ anh.
Ờ. Cậu gặp ác mộng hả? Muốn kể cho tôi về nó không?
Ừm....
Và Tsuna bắt đầu kể lại cơn ác mộng của mình cho Reborn.
Mặc dù Reborn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe, và an ủi cậu vào những lúc cần thiết. Như thường lệ, Tsuna lại bật khóc giữa nửa chừng cuộc nói chuyện. Làm boss mafia không hề dễ dàng chút nào.
Tsuna có thể đã chấp nhận làm Vongola Đệ Thập, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể làm quen được với cách sống này. Cậu có lẽ sẽ không bao giờ quen được với thế giới ngầm này. Bởi vì, Tsuna là một người quá thuần khiết.
Không cần phải nói, "nghề nghiệp" hiện tại của cậu đã mang đến rất nhiều những cơn ác mộng và Tsuna đã không thể ngủ được trong một thời gian.
Việc đó sẽ dễ dàng hơn với Reborn ở bên cậu, bởi vì sự hiện diện của anh giúp Tsuna trở nên bình tĩnh hơn, và anh sẽ nhắc nhở cậu về tất cả những gì quan trọng nhất. Bởi vì trong thế giới này, quên mất những điều quan trọng nhất tương đương với mất đi cuộc sống của chính mình.
Và Reborn lắng nghe cậu kể lại tất cả, không một lần ngắt lời cậu. Anh không nói ngay cả những lời "đe dọa" thường lệ như "một boss mafia không nên như thế này", vì Reborn chỉ trêu chọc cậu khi biết Tsuna ổn.
Và Tsuna không ổn.
Nhẹ nhàng, anh xoa dịu Tsuna thông qua năng lực thần giao cách cảm, biết ơn năng lực này đã cho phép anh chăm sóc người yêu mình cho dù đang cách xa đó hàng vạn km.
Từng phút trôi qua, và Tsuna đã trở nên bình tĩnh hơn. Anh, mặc dù dang ở rất xa, vẫn luôn có cách an ủi Tsuna.
Cảm ơn, Reborn. Tớ có làm gián đoạn cái gì không?
Tôi đang sao chép tài liệu ở căn cứ đối phương khi tôi nghe thấy cậu la. Không, cậu không làm gián đoạn bất cứ điều gì đâu.
Xin lỗi...
Này, cậu biết tôi không để ý mà. Tôi cảm thấy mừng vì cậu không phải trải qua chuyện này một mình. Nếu có gì xảy ra, hãy gọi cho tôi, được không? Tôi sẽ luôn luôn ở đây.
Tớ biết rồi...
Nghỉ ngơi đi, bây giờ ở Ý đang là đêm đúng không?
Tớ không biết tớ có thể ngủ trở lại không. Thường thì cậu sẽ ở đây với tớ, nhưng bây giờ thì...
Đừng ngu ngốc như vậy. Cậu biết tôi là luôn luôn ở đây mà.
Ừm. Cảm ơn Reborn. Yêu cậu.
Tsuna nằm xuống và ngủ một cách dễ dàng, với những cơn ác mộng tan biến. Cậu thiếp đi nhờ sự yên bình, sự ấm áp và sự chăm sóc chu đáo từ Reborn. Và câu cuối cùng cậu nghe trước khi ngủ thiếp đi còn ấm áp hơn bất cứ điều gì.
Tôi cũng vậy.
YOU ARE READING
R27
FanfictionAuthor : Kyouya aka. volleymyballs Disclaimer : Họ là của Akira Amano Genre : Không có smut đâu =))))))) Pairing : R27