(810 từ)
Rầm !!
Reborn bật dậy khi nghe thấy tiếng Tsuna lăn khỏi giường (một lần nữa). Việc đó đã trở thành chuyện bình thường từ khi Tsuna chuyển đến sống với Reborn.
Reborn bước vào phòng Tsuna, dựa người vào cánh cửa. Như dự đoán, Tsuna đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, xung quanh là bao nhiêu chăn gối bị cuốn theo.
- Tsuna vô dụng, - Reborn càu nhàu - Đến bao giờ cậu mới nhớ được là cậu không ở dưới nước ?
- I-im đi! - Tsuna cãi lại, tự gỡ mình ra khỏi đống chăn gối - Phải mất một lúc mới quen được chứ!
Cái tình huống dẫn đến việc Tsuna đến ở với Reborn thật sự rất là bất thường:
Tsuna vốn là một ngư thần. Đó là một bí mật thú vị mà Reborn biết được hai ngày sau khi gặp Tsuna ở ngoài thềm nhà anh, đang tìm chỗ ở. Khi Reborn hỏi tại sao cậu lại biến thành người, Tsuna nhún vai, nói rằng cậu muốn tìm hiểu về thế giới loài người, và Reborn là người đầu tiên cậu gặp.
Và việc đó thật sự rất vô lý bởi vì Reborn sống cách bờ biển khá xa.
Anh mới chuyển về đây không lâu.
Reborn bị mắc chứng sợ nước do một tai nạn hồi nhỏ và Colonnello khuyên anh nên chuyển về đây. Nói là chuyển về đây để chữa thì không hẳn vậy, Reborn chỉ muốn tránh xa cái thành phố ồn ào khó chịu thôi.
Tsuna đứng dậy, loạng choạng bước đi, rồi ngã nhào ra phía trước. Reborn thở dài và bước ra đỡ lấy người Tsuna.
- Giữ thăng bằng đi, Tsuna vô dụng.
- Nó không dễ đâu! - Tsuna bám chặt vào tay Reborn.
- Tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn làm người trong khi đến việc đi lại cũng không làm được.
Reborn đưa Tsuna ra bếp. Anh quay ra nói với cậu:
- Ra dọn bàn đi. Tôi sẽ nấu bữa sáng. Và đừng quên lấy dĩa.
- Cậu sẽ không bao giờ để tớ yên hả?
-Tất nhiên.
Tsuna lầm bầm gì đó trước khi loạng choạng bước đi lấy bát đũa.
Reborn thở dài và bật bếp lên rán vài quả trứng.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tới khi Tsuna quên lý do tại sao không nên cầm vào quai của cái nồi bằng tay không.
Choang!!!
- Tsuna!
Tsuna rên rỉ trong đau đớn, hai tay cậu sưng tấy. Reborn kéo Tsuna ra cạnh vòi nước, dùng nước để làm dịu vết bỏng. Khóe mắt Tsuna rưng rưng như sắp khóc. Reborn để nước chảy, chạy ra tắt bếp, để cái nồi ra chỗ khác. Dọn dẹp sau cũng được.
Vài phút sau, Reborn và Tsuna đang ngồi trong phòng khách. Reborn nhẹ nhàng bôi kem bỏng lên tay Tsuna và quấn băng quanh chỗ bị bỏng.
- Sao cậu vụng về thế? - Reborn hỏi trong khi quấn băng.
-Xin lỗi...
- Đúng là...- Reborn nói - Cậu tính sống với những người khác thế nào khi mà cứ hậu đậu như vậy?
- Tôi không quan tâm đến họ, - Tsuna nói nhỏ - Tôi chỉ muốn ở với cậu thôi.
Reborn dừng lại, nhìn Tsuna.
- Tsuna?
- Tôi... - Cậu ngập ngừng - Tôi không biết cậu còn nhớ không, nhưng cậu đã cứu tôi, từ rất lâu rồi ấy...
Không. Không thể nào.
Reborn không thể tin vào mắt mình.
Mảnh kí ức anh giành cả đời cố quên quay về trong chốc lát..
.
(Flashback) Nhiều năm về trước...
.
.
Lúc đó, Reborn mới có bảy tuổi và vừa đến bến cảng lần đầu tiên.
Anh thấy một đám nhóc đang ném đá vào một con gì đấy ở duới nuớc.
Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu sao mình lại ra tay cứu con vật đó, lao xuống dòng nước lạnh lẽo, rồi bị vướng vào lưới.
Khi ở dưới nuớc, thứ cuối cùng Reborn có thể thấy được trước khi ngất đi là đôi mắt màu cam và hơi ấm lạ thường.
Lát sau, người ta thấy anh đang gục xuống bãi cát, ho sặc sụa.
Từ đó, trong trí nhớ anh chỉ còn nỗi ám ảnh về nước.
.
.
- ...
- ....Theo như tôi nhớ thì cậu mới là người cứu tôi chứ? - Reborn nói.
- À, thì.... tôi không thể để ân nhân của mình chết được. Tôi muốn gặp lại cậu, nhưng cậu không bao giờ quay trở lại."
- ...Rồi khi cậu thấy tôi ở bờ biển thì cậu theo tôi về đây.
- Ừ-ừm. - Tsuna nói. - Tôi chỉ muốn là một phần trong thế giới của cậu...
- Đồ ngốc.- Reborn ôm Tsuna vào lòng.
YOU ARE READING
R27
FanfictionAuthor : Kyouya aka. volleymyballs Disclaimer : Họ là của Akira Amano Genre : Không có smut đâu =))))))) Pairing : R27