(651 từ)
Đồ ăn trên bàn đầy ắp, đĩa nào cũng rất bắt mắt và chắc chắn mùi vị của chúng cũng không thua kém gì hình thức. Mẹ cậu đã, lại một lần nữa, trổ tài thành công với những món ăn của mình. Tsuna vẫn luôn nghĩ những món ăn mẹ cậu làm là tuyệt nhất.
Cậu liếm môi, bụng sôi sùng sục và miệng thì chảy nước miếng. Cậu với tay ra, đang định lấy bát gyuudon (cơm thịt bò) trước mặt thì–
"Riiiing!" mẹ cậu bỗng kêu lên "Riiiiing!"
"M-mẹ?"
"Riiiing! Riiiing!" Mẹ cậu lấy ra một cái muôi và vung nó về phía cậu-
.
Tsuna bật dậy, thở hổn hển.
.
.
.
Cái thể loại giấc mơ gì thế này?!?!?
Âm thanh duy nhất trong căn phòng của cậu là tiếng hổn hển không ngừng và tiếng chuông điện thoại.
Tsuna lấy tay dụi mắt rồi với lấy cái điện thoại.
- Ai vậy~? cậu ngáp dài, giơ tay còn lại gãi đầu.
- Tsuna.
- Reborn...? Reborn đúng không ?
- Cậu không lưu số của tôi à? Tôi khoan nó vào trong đầu cậu để cậu khỏi phải nhớ nhé.
- Thôi khỏi....
- ...Tôi đánh thức cậu à?
- À, không sao đâu, mới có— - Tsuna nhìn qua đồng hồ báo thức, thở dài - 4 rưỡi sáng thôi...
- Này, cậu đang ở đâu thế? - Tsuna tiếp tục - 4 rưỡi sáng rồi đấy. Tớ tưởng cậu phải quay lại vào nửa đêm chứ?
Không có tiếng trả lời, Tsuna chỉ nghe thấy một vài tiếng động không xác định.
- Reborn? - Tsuna trở nên lo lắng hơn
Sau đó, có tiếng lầm bầm ở đầu dây bên kia.
- Reborn? Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu không sao chứ?
- Tôi ổn, chỉ là-
Rồi lại đến một loạt những tiếng lầm bầm không xác định.
- Reborn—
- Tôi lỡ phá cái xe.
- ...
- ...
- ...Cậu lỡ phá cái xe.
- ...
-...Chính xác là xe của ai thế?
- Người yêu cậu đang mắc kẹt trên đường cao tốc, còn cậu thì lại đi lo cho cái xe?
- À, người yêu tớ không bao "lỡ" phá cái xe đâu.
- Người yêu cậu thỉnh thoảng cũng bị sao nhãng chứ.
Việc làm Tsuna bất ngờ là sự mệt mỏi trong giọng Reborn, vì bình thường Reborn không bao giờ để lộ sự mệt mỏi của mình ra ngoài.
- Rồi, đợi một tý, tớ đến đây.
Tsuna với lấy một cái áo khoác dày của mình, mặc vào và chạy ra ngoài. Cậu cũng không quên vớ tạm một chiếc áo khoác của Reborn
/////
Nửa tiếng sau, Tsuna dừng xe bên cạnh một chiếc BMW bị hư hỏng nặng và bước ra ngoài. Đường cao tốc trống không, chỉ có mình Reborn đứng bên lề đường.
Reborn đang không mặc áo khoác. Tsuna tự hỏi không biết Reborn có chịu được lạnh không.
- Reborn. - Tsuna chọc vào má Reborn. Không chịu được. Hoặc có thể là có, nhưng điều đó không có nghĩa là da anh sẽ không lạnh theo.
- Lâu thế.
- Xin lỗi, xin lỗi. Đi nào.
Tsuna đã mất 5 phút để bắt Reborn mặc áo, và thêm năm phút nữa để nhồi anh vào ghế bên cạnh. Tsuna tự thắt dây an toàn cho mình, rồi lái xe về.
Hai người họ không nói gì trên đường đi về. Bên ngoài, mặt trời nhú dần lên sau những dãy núi.
- Vậy...nhiệm vụ thế nào rồi? - Tsuna quyết định lên tiếng.
- Không tệ.
- ...Cậu có định đem cái xe đó đi sửa không?
- Không.
...Xin lỗi đã lôi cậu đến đây.
Tsuna im lặng không nói, phóng xe về phía trước mà trên môi vô thức nở một nụ cười.
Ừ.
_______________
YOU ARE READING
R27
FanfictionAuthor : Kyouya aka. volleymyballs Disclaimer : Họ là của Akira Amano Genre : Không có smut đâu =))))))) Pairing : R27