5.

1.1K 98 1
                                    

(630 từ)

Trong những lúc bình thường, Tsunayoshi sẽ giữ im lặng.

Có người nói là bởi vì Tsuna không có ai để trò chuyện cùng, nên cậu cảm thấy không cần nói.

Có người nói rằng đó là bởi vì cậu thất bại trong tất cả mọi thứ, kể cả trong việc nói.

Có người nói rằng cậu đã bị tổn thương tới mức không muốn nói, sợ nói ra những gì mình đã nhìn thấy.

Có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không ai biết giọng cậu như thế nào. Nó cao hay thấp? Nó dịu dàng hay cộc cằn?.....

Cả Nana cũng không biết Tsuna đã như vậy từ bao giờ.

Nana không để ý thấy gì khác lạ. Cô nói rằng bỗng một ngày, Tsuna đột nhiên ngừng nói. Cậu chỉ gật đầu và lắc đầu. Nana nghĩ rằng đó là lỗi của mình khi không chăm sóc thằng bé cẩn thận.

Khi Reborn mới tới nhà Sawada, anh đã nghĩ rằng điều đó thật nhảm nhí. Chính anh, một người nói rất ít, đôi khi cũng phải mở miệng ra.

Và mãi tới khi lời nguyền cầu vồng được hóa giải, Tsuna vẫn luôn giữ im lặng.

Anh thở dài. Cậu đã lớn lên, đã gặp rất nhiều người, nhưng cậu vẫn luôn giữ im lặng như vậy.

Một cậu trầm lặng trong một thế giới ồn ào.

Việc này làm Reborn, người đã trở về hình dáng ban đầu, lo lắng.

Tsuna không thể lãnh đạo Vongola mà cứ im lặng như vậy được. Trong mắt anh, Vongola là một mớ hỗn độn, vậy mà Tsuna lại như vậy sao? 

Reborn rất, rất lo lắng cho Tsuna. Nhiều hơn anh lo cho Dino, hay bất cứ ai.

Anh đã quá lo lắng, rồi anh nhận ra rằng : anh đã yêu cậu.

.

.

.

.

- Tôi yêu cậu.- Reborn nói.

Cậu bé tóc nâu nhìn anh một lúc khá lâu, hai má dần đỏ ửng lên, rồi ôm lấy anh. Anh nghiêng chiếc fedora, nhếch mép. Reborn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người ngồi đối diện.

.

.

.

.

Reborn liếc nhìn Tsuna đang ngồi trong vòng tay của mình.

Anh đang chơi một cái game kinh dị. Thực sự mà nói thì anh không hứng thú gì lắm, nhưng anh vẫn đồng ý chơi. Đó là vì Tsuna không thể chơi game kinh dị, nhưng cậu vẫn muốn biết cốt truyện. Cậu nói game được bình chọn là game kinh dị hay nhất của năm, vì vậy nên cậu muốn biết.

Nhưng cậu không thể chơi mà không gặp ác mộng.

Reborn biết những cơn ác mộng đó tồi tệ đến nhường nào, nên anh đã đồng ý chơi hộ.

Từ đó dẫn tới việc này : Reborn ngồi trong chăn chơi game với Tsuna trong lòng ,đầu của cậu bé tóc nâu dựa ra sau người anh, tay anh vòng qua người cậu.

- V-vậy nó t-thế nào?

- Không có gì đặc biệt - Reborn đáp lại một cách cộc cằn. Anh dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục - Mặc dù hơi lằng nhằng.

Anh cảm thấy cậu vùi đầu mình sâu vào hõm cổ Reborn hơn.

Reborn chợt để ý đến giọng nói vừa rồi. Chỉ có mình họ trong phòng, Nana đã đi mua đồ rồi, nên người vừa nói không lẽ là-

Anh tạm dừng game lại. Tsuna ngửa mặt lên, nhìn anh với ánh mắt thắc mắc.

Reborn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

- Cuối cùng tôi cũng được nghe giọng cậu rồi. - Reborn nói nhỏ. Cậu nhìn anh, khuôn mặt cậu đỏ dần. Rồi cậu mỉm cười gật đầu, dựa lại đầu lên vai anh.










R27Where stories live. Discover now