(763 từ)
Reborn không tin vào bất cứ điều gì ngoài kỹ năng và sự chăm chỉ của bản thân. Số phận, định mệnh, hay các vị thần - anh không bao giờ tin vào những điều đó. Chỉ có ý chí và sự kiên trì, không có gì sẽ thay đổi được điều đó.
Cứ bảo anh ích kỷ cũng được, nhưng Reborn luôn tin rằng những kỹ năng và thành tựu của mình là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, chứ không phải một món quà "trời cho".
(Bên cạnh đó, anh không nghĩ rằng có vị chúa tể cao sang nào sẽ ban cho anh những kĩ năng để giết người cả.)
Nếu như anh được chọn, Reborn không muốn làm việc chung với ai cả. Và kể cả khi đã/đang làm, họ vẫn không phải là lựa chọn tối ưu nhất của anh.
Anh vẫn luôn như vậy, không tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân mình.
Anh liếc qua cậu nhóc đang bị vùi trong giấy tờ. Công việc của Tsuna đã tăng lên đáng kể sau khi trong Vongola có xung đột. Nguyên nhân (có vẻ) là do tình trạng thù địch đối với Vongola.
Cách Tsuna quản lý được tất cả mọi thứ cùng một lúc vẫn là một bí ẩn, nhưng dù sao cậu cũng là học sinh của Reborn.
Cho dù cậu luôn luôn than vãn, luôn tỏ thái độ bực tức hay miễn cưỡng, Tsuna không bao giờ thất bại trong việc đáp ứng sự mong đợi của Reborn, và thâm chí còn vượt qua chúng.
Tsuna đã làm một thứ cảm xúc gì đó dậy lên trong lòng Reborn khi cậu hứa, bằng tất cả quyết tâm của mình, với anh một điều mà Reborn đã từ bỏ cách đây từ rất lâu.
Tớ sẽ không để cậu chết đâu, Reborn.
Và Reborn, người không tin vào bất cứ điều gì (hay bất cứ ai), muốn tin vào người học sinh vô dụng của mình.
Và anh đã tin vào cậu.
Lần đầu tiên trong đời, anh đặt niềm tin của mình vào một người khác. Không phải vào một vị thần toàn năng nào đó, mà là vào Tsuna. Vào một Tsuna vô dụng không có gì đặc biệt.
Và cậu đã không làm anh thất vọng.
Thấy sự mệt mỏi trong mắt cậu, Reborn đứng dậy, sải bước đến bàn làm việc của Tsuna và lấy đi một chồng tài liệu.
- Reborn? Cậu làm gì thế? - Tsuna bối rối
- Vứt rác.- Anh lấy ra một cái bật lửa từ trong túi quần.
- Đợi đã, Reborn, nó-
- Không quan trọng. - Reborn nói xong, cầm bật lửa đốt đám giấy tờ rồi ném hết ra ngoài cửa sổ.
Tsuna cảm thấy may mắn rằng bên ngoài không có vật gì dễ cháy. Reborn quay sang Tsuna, giơ một tay ra:
- Đưa cho tôi chỗ còn lại.
- Không! - Tsuna không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải "bảo vệ" đám giấy tờ, nhưng có rất nhiều điều không dự đoán được từ khi Reborn bước vào cuộc sống của cậu. - Tớ cần hoàn thành đống đó trong đêm nay, Reborn, và cậu- cậu đã ném nó ra ngoài cửa sổ sau khi đốt nó! - Cậu úp mặt xuống bàn, rên rỉ. - Tớ phải làm gì đây?
- Cậu không cần làm gì cả. Tôi sẽ xử lý nó.
- Hả? - Tsuna bất ngờ. Reborn đã tỏ ý muốn giúp cậu. Anh không bao giờ làm điều đó. Reborn thích nhìn cậu đau khổ hơn là đứng ra giúp cậu.
- Đi ngủ đi, Tsuna. - Reborn nói.
- Reborn, cậu lo cho tớ à? - Tsuna khúc khích.
- Không.
- Nói dối.
- Đi ngủ đi. - Reborn nhấc đống giấy còn lại lên, nhìn Tsuna với ánh mắt phiền nhiễu.
Tsuna bịt tay lên miệng, che đi tiếng cười khúc khích của mình. Reborn lườm cậu, biểu hiện xấu đi và đáng sợ hơn một chút. Khi đã kiềm chế được tiếng cười, Tsuna mỉm cười
- Cảm ơn, Reborn.
Reborn tặc lưỡi, nhìn đi chỗ khác, tránh đôi mắt nâu chứa đầy niềm tin - niềm tin mà Reborn chưa bao giờ nhận thấy.
Bỗng, Reborn tự hỏi sao mà anh không nhận ra từ trước, vì nó quá rõ ràng - và anh vô thức cười .
Tin vào một cái gì đó - tin vào một ai đó - cũng không đến nỗi tệ.
YOU ARE READING
R27
FanfictionAuthor : Kyouya aka. volleymyballs Disclaimer : Họ là của Akira Amano Genre : Không có smut đâu =))))))) Pairing : R27