16. (END)

784 71 8
                                    

(1311 từ)

- LÀM ƠN HÃY NÓI LÀ NHÓC ĐANG Ở VỚI CẬU ĐI - Tsuna lao ra ngoài ban công gần đó, nơi Reborn đang ngồi uống cà phê.

- Chắc nhóc chỉ đang ở trong vườn thôi. Dù sao thì Tobio cũng đang trồng hoa với cậu mà, đúng không? - Reborn nói, vẻ mặt có hơi lo lắng.

- Trời ơi, Reborn, tớ đã bảo Tobio lên hỏi cậu xem cậu có cần hoa để cắm trong phòng không! Tớ đã tìm trong vườn ba lần rồi...nhóc có thể ở đâu chứ?! Tớ lo quá...

Nếu Tsuna không căng thẳng đến vậy thì Reborn sẽ cười cho mà xem.

Con trai nuôi của họ, Tobio không hề dễ gần một chút nào . Mặc dù cậu nhóc mới chỉ có 7 tuổi, nhưng ám khí của Tobio sẽ làm bất kỳ kẻ nào cũng phải tránh xa. Nếu Tobio không thích bạn, cậu nhóc CHẮC CHẮN sẽ cho bạn biết điều đó.

- Chắc là cậu nhóc chỉ ngủ quên ở đâu đó thôi - Reborn nói, hôn nhẹ lên trán Tsuna - Nào, tìm lại trong vườn thôi...


Trong lúc đó...


- Cậu không thể bắt tôi rời khỏi đây - Tobio nói to - Đó là ngôi nhà trên cây của tôi. Chỗ này là của tôi và gia đình tôi!

- Nhưng cậu không thể lên trên này, đây là ngôi nhà trên cây của TÔI - một cậu bé có mái tóc màu cam hét lại từ trên cây. 

Tobio có thể chỉ cần lờ cậu ta đi, nhưng cậu ta quá bướng bỉnh, và ngu ngốc nữa.

- BIẾN ĐI BIẾN ĐI BIẾN ĐI - Cậu nhóc tóc cam vừa hét xuống vừa lấy tay ném quả thông vào người Tobio.

- ĐỒ NGỐC - Tobio nói, càng ngày càng giận dữ - ĐỪNG CÓ NÉM QUẢ THÔNG VÀO NGƯỜI TÔI, ĐỒ TÓC CAM!

- ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ ĐỒ TÓC CAM, TÔI LÀ SHOUYOU - Cậu nhóc vừa tự xưng là Shouyou trả lời, ném tiếp quả thông vào người Tobio. 

- Nhận lấy! Đồ độc ác! Đồ-

- ĐỪNG CÓ HÉT NỮA!

Hai đứa trẻ giật nảy mình. Tobio quay ngoắt lại, giọng nói vừa nãy thuộc về người bố cực kì giận dữ của cậu (Tsuna). Ngay sau đó là người ba đang tỏ ra khó chịu của cậu (Reborn). 

A, cậu chết chắc rồi-

- Reborn-san? Tsuna-san?

Hai người ba/bố, một người giận dữ một người khó chịu, quay lại thì thấy Haru và Kyoko đang chạy về hướng họ.

- Là họ kìa! Kyoko, tớ đã nói là tớ có thể nhận ra giọng của Tsuna mà! - Haru phấn khởi chạy đến.

- Tớ không nghĩ cái đó đáng để tự hào cho lắm... - Kyoko theo sau, nhớ lại những thứ Haru từng làm hồi trung học...


:3 :3 :3 :3


- Tớ không thể tin được rằng chúng ta sống cùng một nơi mà mãi bọn tớ mới gặp được các cậu!

Tsuna cười, quay ra nhìn hai đứa trẻ chơi đùa với nhau. Mặc dù mới mười phút trước, hai đứa đang hét vào mặt nhau, nhưng bây giờ Tobio và Shouyou (Haru và Kyoko đã nói cho cậu tên của nhóc tóc cam năng động đó) đang chơi bóng chuyền cùng nhau. 

R27Where stories live. Discover now