Vụ việc của Thiên Nhi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các học viên của học viện Royal, ai cũng tò mò cô gái này là ai mà có thể làm cho hoàng tử của bọn họ lên tiếng bảo vệ, và cô gái này có quan hệ gì với hoàng tử?
Và cũng từ ngày vụ việc này xảy ra, hơn một tuần rồi không thấy bóng dáng hoa khôi và cô tiểu thư Bảo Ngọc đâu. Chắc là ở nhà dưỡng thương rồi, bị đánh đến thế cơ mà.
Thiên Nhi vẫn thế thờ ơ với mọi sự, không coi tất cả ra gì, duy chỉ có một điều thay đổi trong cô, cuộc sống của cô từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người - hoàng tử đáng mến của học viện Royal.
Chạm mặt anh không quá 3 lần vì anh rất ít khi đến trường nhưng Thiên Nhi cũng đủ cảm thấy có một sự thay đổi nhẹ trong mình. Như thế này có được gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không nhỉ?
Thiên Nhi rất thông minh, nhưng trong vấn đề tình cảm của mình thì rất ngốc thậm chí còn ngốc hơn cả Vy Vy. Từ nhỏ đã chứng kiến tình cảm của ba mẹ mình, thứ gọi là tình yêu đó có đáng để tin không?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, lá vàng bay bay trong gió, chẳng có gì bất thường cả. Nhưng lạ một điều là hoàng tử của chúng ta hôm nay lại đến trường. Bình thường của trước kia, 1 tháng anh ấy đến trường còn chưa quá 2 lần, còn bây giờ chỉ có một tuần mà tới 5 ngày xuất hiện ở trường, làm cho tấm lòng phát cuồng vì trai của hàng ngàn nữ sinh bị kích động mãnh liệt. Chỉ tội cho bạn Thiên Duy nhà chúng ta phải đứng ra làm bia đỡ đạn cho kẻ vô tâm kia ung dung tự tại đi ngắm cảnh.
Thiên Nhi đứng trên sân thượng, nhàn nhã xem cảnh náo nhiệt dưới kia.
Hai phút sau, một thân ảnh xuất hiện phía sau lưng cô, nhìn thân hình bé nhỏ tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng muốn bảo vệ, che chở.
Nhưng anh biết cô mạnh mẽ hơn bất kì ai, bướng bỉnh hơn bất kì ai. Cái bản tính bướng bỉnh đó bị cái vỏ bọc lạnh lùng che lấp đi nhưng để ý sẽ thấy rất rõ.
Anh chầm chậm tiến về phía cô, cô cũng hướng mắt về phía anh, hai đôi mắt giao nhau.
- " Tôi nghe nói anh rất ít khi đến trường."
- " Trước đây thì đúng là như vậy."
- " Vậy tại sao bây giờ thì không?"
- " Vì tôi cảm thấy ở đây có người đợi tôi."
- " Đợi anh? là ai?"
- " Em đoán xem." - Anh nhướn mày nhìn cô thích thú.
- " Không phải tôi."
- " Tôi có nói người đó là em sao?"
- " ... " - Thiên Phong bị bộ dạng ngốc nghếch của cô chọc cười.
- " Tôi đùa thôi. Nếu tôi nói tôi đến đây để gặp em, thì sao?"
- " ... " - bộ dạng ngốc nghếch của ai đó lại trưng ra một lần nữa.
- " Gặp tôi? làm gì?"
- " Không có việc gì không thể gặp em sao?"
- " Sao anh không giành thời gian đó đi chăm sóc cho cô hoa khôi của anh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
Teen FictionTác giả: Sky Angels ⊹⊱ Phong là gió, anh là ngọn gió lạnh lẽo tự do bay lượn khắp đất trời, không thuộc về bất kì một ai, nhưng không biết từ bao giờ, anh trở thành ngọn gió ấm áp của em, chỉ của riêng em mà thôi. ⊰⊹ ⊹⊱ Có thể sau này, anh không thể...