Chiếc xe ngày càng rời xa khu vực thành phố, hình như là đang tiến đến một vùng quê nhỏ. Có thể cảm nhận được không khí ở đây rất trong lành, dường như không vướng chút khói bụi của thành phố ồn ào kia.
Thiên Phong dừng xe trước một ngôi làng nhỏ.
Thiên Nhi cuối cùng cũng đã ổn định được tâm trạng rối bời của mình để bước xuống xe.
- " Đây là đâu?" - Thiên Nhi vừa đưa mắt quan sát xung quanh vừa hỏi.
- " Anh cũng không biết tên ngôi làng này, nhưng ở đây nổi danh với những loài hoa rất nổi tiếng đấy. Nói chung, ở ngôi làng này, đâu đâu em cũng có thể nhìn thấy rất nhiều loài hoa khác nhau."
- " Hoa sao?" - Nói mới nhớ, từ khi bước vào đây, Thiên Nhi cảm nhận thấy ở ngôi làng này, có mùi hương thơm ngát của nhiều loài hoa khác nhau, hòa vào không khí, quyện vào nhau tạo nên một mùi hương rất độc đáo.
- " Đi, anh dẫn em đến gặp một người." - Thiên Phong nói, rồi cầm tay Thiên Nhi dẫn đi trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của cô.
Trên đường đi, Thiên Nhi giương con mắt hiếu kì quan sát cảnh vật xung quanh, ở đây, hầu như nhà nào cũng có một vườn hoa, những sắc trắng, đỏ, hồng, tím,... của các loài hoa khác nhau rực rỡ, nổi bật trong sắc trời, cùng với mùi hương thơm mát của hoa cỏ hòa vào không khí, tạo nên sức hấp dẫn kì lạ.
Hai người họ dừng lại trước một ngôi nhà khá cũ. Thiên Phong đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa, một lúc sau, có một bà lão bước ra, nhìn thấy người trước mắt, trên khuôn mặt bà ấy xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.
- " Lâm thiếu gia, là cậu đó sao?"
Thiên Phong cười, bước đến đưa tay đỡ bà.
- " Bà cứ gọi con là Thiên Phong được rồi, hôm nay con đến thăm bà đây."
- " Ây, được rồi, Thiên Phong, con vẫn còn nhớ đến bà già này là bà vui lắm rồi. Thôi, vào trong đã rồi nói."
Căn nhà khá cũ kĩ, dường như bị ăn mòn bởi vết tích của thời gian.
Bà lão còn rất đẹp, rất khỏe mạnh, tuy rằng lưng bà còng đi theo thời gian, khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, mái tóc đen giờ đã nhuộm thành bạc trắng bởi sương gió của cuộc đời, nhưng không khó để nhận ra, ngày xưa chắc hẳn bà cũng là một mỹ nhân.
Thiên Phong đỡ bà ngồi xuống ghế, kéo Thiên Nhi ngồi xuống cùng, rồi nói
- " Con xin lỗi, lâu rồi, con bận quá, không có thời gian đến thăm bà được."
- " Không sao, không sao, bà biết, người trẻ như các con phải bận bịu bao nhiêu là việc, đâu có như người già chúng ta. Hôm nay con đến thăm bà là tốt lắm rồi."
Bây giờ bà mới để ý bên cạnh Thiên Phong còn có một cô gái.
- " Cô bé này là..."
- " À, hôm nay con đưa bạn đến cho bà đây, cô ấy là bạn gái con."
- " Con chào bà." - Thiên Nhi cũng nở nụ cười, chào bà, tuy cô không biết bà lão này là ai, nhưng vẻ thân thiện trong mắt bà ấy, làm cô không thể không thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
Ficção AdolescenteTác giả: Sky Angels ⊹⊱ Phong là gió, anh là ngọn gió lạnh lẽo tự do bay lượn khắp đất trời, không thuộc về bất kì một ai, nhưng không biết từ bao giờ, anh trở thành ngọn gió ấm áp của em, chỉ của riêng em mà thôi. ⊰⊹ ⊹⊱ Có thể sau này, anh không thể...