- " Bác, chuyện bác vừa nói là sao? Hôn ước của anh Phong..." - Thiên Nhi nói, cô vẫn chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra, bà ấy nói con gái của Tâm Lan là sao?
- " À, chuyện là thế này..." - Đôi mắt Lâm phu nhân mơ màng như nhớ về một thời xa xăm nào đó.
- " Bác có một cô bạn rất thân từ thủa nhỏ, lớn lên cùng nhau, học cùng nhau từ cấp 1 cho tới khi lên đến đại học, sau này khi cả hai cùng lập gia đình, bác sinh ra Thiên Phong, còn cô ấy sinh được một cô con gái, bác và cô ấy đã hứa với nhau sau này sẽ cho hai đứa lấy nhau."
Ngừng một lúc, bà nói tiếp
- " Người vừa nãy là chồng cũ của cô ấy và là ba con bé."
- " Người bạn của bác... tên là gì ạ?"
- " Cô ấy tên là Tâm Lan, Hoàng Tâm Lan."
Cái tên đó được nói ra, ánh mắt Thiên Nhi bàng hoàng, sững sờ, một giọt nước mắt trong suốt trào ra nơi khóe mi.
- " Thiên Nhi, con sao thế?" - Lâm phu nhân ngạc nhiên nhìn cô.
Duy chỉ có Thiên Phong, anh không bất ngờ về phản ứng của cô, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt cô. Trong đôi mắt anh có sự thương xót, đau lòng, và cả vui mừng ngự trị.
- " Bác... bác biết mẹ con sao?"
- " Mẹ con?"
- " Hoàng Tâm Lan là mẹ con."
Sững người mất vài giây rồi bất chợt niềm xúc động mãnh liệt kéo đến với hai vợ chồng nhà họ Lâm
- " Con nói sao? Con là con gái của Tâm Lan sao?"
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng Thiên Nhi vẫn để mặc cho nó rơi. Cô khẽ gật đầu.
Lâm phu nhân vô cùng xúc động, giọng nói bà ấy nghẹn ngào, những giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên má
- " Lần đầu tiên gặp con, bác đã thấy con rất quen, hóa ra con giống cô ấy quá."
- " Hoàng Thiên Nhi, Hoàng Tâm Lan, tại sao bác không nhớ ra nhỉ? Tâm Lan đã từng nói, con gái cô ấy cũng mang họ Hoàng mà."
- " Nhưng Tâm Lan ..." - Nói đến đây, rốt cuộc Lâm phu nhân cũng không thể nhịn được nữa, bật khóc.
- " Mẹ con đã mất 10 năm về trước rồi." - Nụ cười gượng gạo nở trên môi Thiên Nhi, miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi.
Những ngón tay thon dài mang theo hơi ấm quen thuộc nhẹ lướt qua khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi.
Một lúc sau, Lâm phu nhân cũng bình tĩnh hơn
- " Sau khi biết chuyện của Tâm Lan và nghe tin Hoàng Thiên phá sản, chúng ta đã đi tìm con, nhưng không có bất kì tin tức gì về con, 10 năm qua, con sống tốt không?"
- " Con vẫn sống rất tốt. Sau khi mẹ mất, con thay đổi nơi ở rất nhiều lần nên có lẽ không ai biết con ở đâu."
- " Chuyện năm đó... là sao? Tại sao Tâm Lan lại..."
- " Theo như con biết thì năm đó, ông ta không biết làm cách gì lừa mẹ con kí vào giấy chuyển nhượng tài sản cho ông ta. Sau đó, trở mặt, mẹ con vì quá sốc nên bệnh tim tái phát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
Novela JuvenilTác giả: Sky Angels ⊹⊱ Phong là gió, anh là ngọn gió lạnh lẽo tự do bay lượn khắp đất trời, không thuộc về bất kì một ai, nhưng không biết từ bao giờ, anh trở thành ngọn gió ấm áp của em, chỉ của riêng em mà thôi. ⊰⊹ ⊹⊱ Có thể sau này, anh không thể...