⊹⊱ Chương 12: Hoàng Thiên Lâm ⊰⊹

3.6K 171 3
                                    

P/s: Merry Christmas !!!

***

Hôm nay là thứ 2

Sài Gòn lại mưa!

Không khí se se lạnh như mùa đông của miền Bắc

Học viện Royal ngày hôm nay hình như có gì đó náo nhiệt hơn mọi ngày làm cho lòng hiếu kì của Thiên Vy lên đến cực điểm, cô ấy bay nhảy khắp mọi nơi để tìm hiểu và sau một hồi khai thác, cô cũng biết được nguyên nhân, hóa ra có trai đẹp về trường.

Thiên Nhi thì không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này, cô bước nhanh trên hành lang dài, bây giờ cô đang rất muốn gặp một người.

- " Thiên Thiên." - Một giọng nam trầm ấm xen chút vui mừng vang lên.

Giọng nói này, không chỉ làm cho cô mà còn cả Thiên Vy vô cùng bất ngờ, bởi vì nó quá quen thuộc.

Chưa kịp định thần thì một vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, một vòng tay ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Cô cười khẽ và cũng giơ tay ôm lấy người đó.

Một màn ôm nhau tình tứ diễn ra ngay tại trung tâm của trường học thu hút bao sự hiếu kì của đám học viên, trong đám đó bao gồm cả Thiên Phong và Thiên Duy.

Nhìn thấy cảnh này, Thiên Duy rất là phấn khởi, đến giờ ra tay phá đám rồi.

- " Ai vậy mày? Có khi nào là người yêu cô ấy không?" - Nói xong, quay sang nhìn phản ứng của thằng bạn thân nhưng nó chẳng có tí bực mình nào ngược lại còn rất thản nhiên táng đầu anh một cái

- " Nhảm nhí, im đi."

Thực ra Thiên Phong chẳng thản nhiên như vẻ bề ngoài, có một chút gì đó gọi là bực mình trong anh, nhưng anh tin tưởng cô, chỉ là anh thắc mắc, cậu ta là ai? Và tại sao Thiên Nhi lại không có một chút phản ứng gì là lạnh nhạt?

Một phút sau, hai người buông nhau ra, trước mặt Thiên Nhi là một chàng trai, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh cười, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, khuyên tai bạc hình bông hoa hồng được chạm trổ vô cùng tinh xảo càng làm tôn lên vẻ cao quý của anh.

Khuôn mặt anh mang theo một chút trẻ con và nũng nịu

- " Thiên Thiên, anh rất nhớ em, em có nhớ anh chút nào không?"

- " Tất nhiên là có."

- " Có mà đi 4 tháng rồi mà em không gọi cho anh cuộc điện thoại nào? Em có biết là ngày nào anh cũng mòn mỏi chờ điện thoại của em không? Chẳng lẽ sang bên đây em có người mới nên quên anh luôn rồi?"

Nói xong còn lấy tay chấm chấm nước mắt, vẻ mặt cực kì đau buồn.

Chàng trai này có một số điểm rất giống Thiên Vy đó là giả nai và làm nũng.

Thiên Nhi bật cười vì bộ dạng của anh, lớn đầu vậy rồi còn đi làm nũng, đúng là không thể chấp nhận được hai anh em nhà này.

- " Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý."

- " Thôi bỏ qua cho em lần này, dù gì anh cũng bị người ta bỏ rơi nhiều lần đến quen luôn rồi." - Giả bộ lau nước mắt (=.=') - " Ủa mà con bé trời đánh kia đâu rồi?" - Ngó nghiêng

Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ