⊹⊱ Chương 32: Đi theo tiếng gọi của trái tim ⊰⊹

2.8K 133 2
                                    

Ngoài trời lại mưa, những hạt mưa xối xả rơi, tạo nên những âm thanh nghe thật vui tai.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh, Thiên Nhi chống cằm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, nhìn những bóng người vội vã lướt đi trong cơn mưa. Mưa rất lớn, từng hạt, từng hạt rơi, tạo nên một màn mưa trắng xóa, nhìn đẹp đến kì lạ.

Mưa ở Sài Gòn lạ lắm, không giống như những cơn mưa ở miền Bắc, kéo dài, dai dẳng, mà nó đến rất nhanh, rất tầm tã rồi cũng qua đi rất nhanh.

Có thể bây giờ đang nắng, nhưng bất chợt, có vài đám mây đen từ đâu kéo đến, thế là mưa thôi. Mưa đến bất ngờ nhưng rồi đi cũng bất ngờ, trắng xóa một màn là thế đó, nhưng chỉ một lúc sau, lại như không có gì xảy ra. Mưa gột rửa cây cỏ, gột rửa những hạt bụi của cuộc sống sinh hoạt thường ngày, trả lại nó một màu xanh thơ mộng đến kì lạ. Cũng như gột rửa tâm hồn con người, trả lại họ vẻ tinh khiết như ban đầu.

Xe dừng bánh trước một tòa nhà sừng sững, uy nghiêm. Nhìn qua cũng đủ biết quy mô của nó lớn như thế nào.

Thiên Nhi bước vào trong tòa nhà, đủ để thu hút mọi sự chú ý của những người có mặt nơi đây. Một bộ váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng tao nhã, mái tóc dài buông tự do, khuôn mặt xinh đẹp không cần trang điểm cầu kỳ vẫn đủ hút hồn biết bao người, nhìn đơn giản nhưng lại đẹp đến bất ngờ. Chỉ là đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó, sắc lạnh đến rợn người. Cô tựa như một bông hoa hồng, xinh đẹp nhưng cũng đầy gai nhọn.

Ngay lúc này, từ ngoài cửa, có một người nữa bước vào, một thân váy màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc nâu uốn xoăn buông tự do, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, trên người cô ấy toát lên vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút.

Hai người họ, đứng cạnh nhau, như một bức tranh tuyệt mỹ nhưng đối lập, một trắng, một xanh, một dịu dàng, một băng lãnh. Bức tranh hoàn mỹ đó, đúng là làm cho nhiều người phải ghen tỵ.

Nếu như họ không gặp nhau với thân phận như thế này, nếu như cô ấy không phải con gái của người đàn ông kia, nếu như cô ấy không phải Minh Châu, thì có lẽ, họ sẽ là bạn của nhau.

Nhưng có lẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là nếu như.

Minh Châu nhìn thấy Thiên Nhi, rất nhanh chóng nở nụ cười

- " Chào cô, Thiên Nhi."

Thiên Nhi hơi bất ngờ vì phản ứng của Minh Châu, không có căm ghét, không có thù hằn, mà đó lại là một nụ cười rất chân thành.

- " Tôi đến đây không phải để gặp anh Phong đâu, chỉ là vô tình nhìn thấy cô nên mới vào thôi."

- " Cô, muốn gặp tôi?" - Đáy mắt Thiên Nhi ánh lên tia nhìn nghi hoặc.

- " Đừng nhìn tôi như kẻ thù thế chứ.  Từ cái đêm thi đó, tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình, về tình cảm của mình. Rồi nghĩ lại mới thấy, hành động ngày xưa của mình thật ngu ngốc. Gặp cô ở đây, tôi muốn được xin lỗi cô."

- " Cô..." - Thiên Nhi chỉ biết tròn mắt nhìn Minh Châu, đây là chuyện quái gì? Có phải cô đang nằm mơ không?

Dường như Minh Châu bị vẻ mặt của Thiên Nhi chọc cười. Cô bật cười rất thoải mái, Minh Châu của bây giờ hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ