⊹⊱ Chương 42: Ngày thứ 2 của tuổi 17...?⊰⊹

3K 131 9
                                    

- " Tiếp theo em muốn đi đâu?"

- " Công viên trò chơi. Đi thôi!" - Thiên Nhi hào hứng kéo tay Thiên Phong

Mặt trời lúc này đã lên khá cao, ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống hai thân hình đang ríu rít trên đường.

- " Em dẫn anh đi đâu?"

- " Tất nhiên là đi công viên trò chơi."

- " Em biết đường đến không?"

- " ... " - Lắc đầu cực kì ngây thơ.

- " Biết ngay mà, đi theo anh." - Nói rồi, dẫn cô đi về hướng ngược lại.

- " ... "

Công viên trò chơi của ngày thứ 2 đầu tuần không đông người lắm, chỉ có một số bạn nhỏ đến cùng cha mẹ, hoặc một vài cặp đôi ở độ tuổi cấp 3 đang hẹn hò.

Thiên Nhi vô cùng hào hứng kéo tay Thiên Phong chạy đi khắp nơi.

Ngày còn bé, cô rất ít khi được đến công viên trò chơi, chỉ được đến vào những dịp đặc biệt, bởi vì mẹ bận rất nhiều việc và cũng bởi vì cô muốn dành nhiều thời gian cho những thứ cô thích, nhưng công viên trò chơi luôn là niềm đam mê đối với các bạn nhỏ, và Thiên Nhi cũng không ngoại lệ.

Cô như thấy lại cái không khí của một ngày rất xa, rất xa trước đó.

Cho nên kéo Thiên Phong tham gia hết trò chơi này đến trò chơi khác.

Từ vòng quay ngựa gỗ quay từng vòng thật chậm, trong đám trẻ 4-5 tuổi, hai người lạc loài mà lại cực kì nổi bật trong đó.

Cho đến trò tàu lượn siêu tốc, có thể dang rộng tay đón gió, có thể thoải mái la hét thật lớn, trên môi hai người chưa bao giờ tắt nụ cười.

Nụ cười của Thiên Nhi ngây thơ, tinh nghịch.

Nụ cười của Thiên Phong ấm ấp, dịu dàng, cười vì người con gái bên cạnh anh.

Tiếp theo, Thiên Nhi kéo anh đi thăm quan nhà ma.

Thiên Nhi không sợ ma, chỉ là có chút tò mò, bởi vì ngày bé chưa được chơi qua cái này. Vì mẹ nhìn thấy mấy anh chị mặt mày xanh mét bước từ nhà ma ra, nên nhất quyết không cho cô vào xem.

Không khí trong nhà ma hơi lạnh, có phần rợn người.

Quang cảnh xung quanh tối tăm, bập bùng một vài ánh lửa như lửa địa ngục.

Thật sự có phần hơi hơi rờn rợn.

Lâu lâu có một vài con ma xuất hiện, hóa trang rất giống nha! Nghe nói nơi này tái hiện lại các hình phạt ở 18 tầng địa ngục.

Phía trước, phía sau vang lên tiếng la hét của các cô gái, tiếng chạy, rồi tiếng té ngã.

Chỉ có hai người đi ở giữa vẫn tỉnh bơ như không.

Thiên Nhi hiếu kì đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Bất chợt có một con ma, nhảy ra trước mắt cô.

Thiên Nhi tròn mắt nhìn khoảng vài giây rồi quay sang nói với chàng trai bên cạnh.

- " Mấy bộ quần áo ở đây thiết kế cũng không tệ anh nhỉ?"

- " ... " - Thiên Phong.

Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ