⊹⊱ Chương 47: Anh về rồi! ⊰⊹

3.6K 139 12
                                    

- " Sai lời thoại rồi kìa!"

Giọng nói ấy, có năng lực dọa người hơn gấp trăm lần lời tỏ tình của Hoàng Huy.

- " Lần đầu tiên gặp em là vào năm anh 7 tuổi, hôm đó là một ngày mưa rất lớn. Anh còn nhớ, Thiên Nhi của ngày đó, dù rất lạnh nhưng vẫn sẵn sàng nhường lại cây dù cho anh, Thiên Nhi của ngày đó, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn cười với anh, vẫn quan tâm anh. Có lẽ em không biết nhưng đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái. Đó cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn đến vậy, kiên nhẫn lắng nghe em kể truyền thuyết về loài hoa hồng xanh. Ngày đó, ngoài cái tên em ra, anh không biết chút gì về em cả. Giống như hai con người xa lạ vô tình lướt qua đời nhau."

- " Lần thứ 2 gặp em là 5 năm sau đó, hôm đó cũng là một ngày mưa, cũng là ở con đường đó, chúng ta gặp nhau. Nhưng lần đó thì ngược lại, em bước trong màn mưa, còn anh làm người che mưa cho em. Anh nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là so với 5 năm trước, em không còn là một cô bé ngây thơ với nụ cười trong sáng như trước nữa mà mang một nét lạnh lùng, khó gần. Em biết không, hình như từ giây phút chúng ta nói chuyện với nhau lần đó, anh đã thích em."

- " Lần thứ 3 gặp em, anh đã biết chúng ta dành cho nhau. Gặp nhau một lần là tình cờ, gặp nhau lần thứ 2 có thể là trùng hợp, nhưng gặp nhau lần thứ 3 thì đó là định mệnh."

- " Lần thứ nhất, anh buông tay vì khi đó còn quá nhỏ, lần thứ hai anh ngu ngốc để em rời đi vì anh chưa nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng lần này, anh sẽ không bao giờ ngu ngốc buông tay lần nữa. Bởi vì... hơi ấm của anh và cả bản thân anh, thuộc về em."

Chất giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang một nét dịu dàng khó tả vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Theo đó, một hình bóng từ ngoài cửa tiến vào, dần dần hiện rõ trước mắt mọi người.

Ly rượu trên tay Thiên Nhi, rơi xuống đất, vỡ tan.

Mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, rượu bắn lên tà váy của cô.

Nhưng Thiên Nhi không có bất kì một phản ứng gì hết. Cứ mở mắt thật lớn nhìn về hình bóng trước mắt cô.

Cô rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, rất sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người ấy lại biến mất khỏi tầm mắt cô.

Chàng trai đang đứng trước mặt cô sau 2 năm hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở anh vừa có nét quyến rũ của chàng trai 20, vừa có chút trẻ con của chàng trai 18.

Phong cách ăn mặc vẫn giống như trong trí nhớ, một cây đen từ trên xuống dưới.

Vẫn ăn mặc không chút đàng hoàng với chiếc áo sơ mi đen mở tới 2 cúc, nửa kín nửa hở tạo nên nét quyến rũ chết người.

Chiếc áo khoác màu đen dài, khoác bên ngoài tạo nên một vẻ phong lưu mà xa cách.

Chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá thoắt ẩn thoắt hiện.

Đôi mắt màu xanh đen nhìn thẳng vào cô, mang theo nét dịu dàng không hề che dấu.

Người ấy trước mắt cô tựa như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, đẹp như một giấc mơ vậy.

Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ