AmeViet

10.5K 429 55
                                    

-Hey, cái này là cái gì thế?

-Nè, cái kia nhìn lạ quá.

-Ô, cái này thú vị thật.

......

Việt Nam đến chết mất. Cô đến phát điên với tên này mất thôi, sao hắn nói nhiều kinh khủng vậy! Cô thật là không chịu nổi hắn, dù cho bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu nổi.

-Ê Việt Nam, tôi đội thử cái này được không? Nè Việt Nam, ê-

-Cậu làm ơn im lặng một chút đi! Việt Nam chịu không nổi phải gắt lên. Cô đang mệt, rất mệt nên đừng có nói nữa.

America-nhân vật quấy rầy Việt Nam nãy giờ ngớ người vì bị la. Cậu, đâu có cố ý.

Một phút im lặng trôi qua.

Ọc ọc ọc

Việt Nam nhăn mặt kêu trời, sao tên này nhiều trò thế nhỉ?

-Xin lỗi, tôi đ-

-Chúng ta đi ăn. Cô kéo tay hắn đi, không muốn nghe hắn nói thêm câu nào nữa.

Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. America cứ hết nhìn bên này, lại nhìn bên kia, rồi lại nhìn lên tấm lưng đằng trước. Mái tóc nâu đen được cột qua loa ra phía sau, bờ vai vững chãi, tà áo dài phấp phới như tôn lên sự mạnh mẽ của cô gái này. Đúng, cô gái này kiên cường, mạnh mẽ. Cô là người đã đánh bại cậu trước đây, cô cũng là người đã đánh bại cả tên France nhiều lông kia. Cô kiên cường đến kì lạ. Có lẽ vì thế mà cậu đã đem lòng thích cái sự kiên cường ấy, thích cái đôi mắt chứa đầy quyết tâm, thích cái tấm lòng yêu nước mãnh liệt và trên cả, là cái mong ước tự do của cô. Tất cả đã chốt lại thành một điều: cậu thích cô gái trước mặt cậu, lâu lắm rồi. Nhưng cậu tự hỏi liệu cô có thích cậu, dù chỉ một chút? Hay cô oán hận những điều cậu đã làm, ghét cậu cay đắng từ khi cấm vận, hay là chỉ thấy cậu phiền nhiều. Cậu cười khổ, cậu cũng như France, như China, gây khổ đau cho cô, vậy thì còn mong chờ gì nữa.

Cô dừng chân trước một của hàng nhỏ, ven đường. Cậu theo cô vào trong, để cho cô gọi món. Một lát sau phục vụ đem lên hai tô mà theo cậu là súp với cái sợi gì đó trắng trắng bốc khói nghi ngút cùng một đống rau. Cậu ghét rau.

-Cái này... Cậu ngập ngừng lên tiếng.

-Là phở. Cô vừa bẻ rau bỏ vào tô vừa trả lời. Cô im lặng một chút rồi ngước lên nhìn cậu.

-Tôi, không biết cách, ừm...

Cô gật đầu tỏ ý hiểu rồi giúp cậu. Cô gắp giá bỏ vào, bỏ thêm vài cọng rau (cô cũng biết cậu không thích nên không bỏ nhiều), vắt chanh rồi đưa hai chai tương lên trước mặt cậu.

-Ừm. Cậu nhìn chằm chằm hai chai tương- 1 đen 1 đỏ. Đỏ thì cậu biết rồi nhưng mà đen, hơi quan ngại đấy.

Nghĩ một lát, cậu nói:

-Cậu có thể giúp tôi chọn được không?

Việt Nam hơi ngạc nhiên trước cách nói đầy lịch sự của America. À, cô đang nổi điên cậu đâu dám chọc tức thêm. Cô liền xịt cả hai chai tương vào trong tô phở trước con mắt mở to như trứng gà của cậu.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ