2p!CanxViet (ngoại truyện 2)

1.2K 114 47
                                    

Rating: Mình nghĩ cỡ T+ gần M thôi, chưa đến M đâu, cơ mà bạn nào không thích vẫn cứ hãy skip nha, chỉ mỗi đoạn cuối thôi.


[Đây sẽ là một câu truyện ngoài lề, câu truyện về Mei nhà ta và phụ huynh của cô nàng bác sĩ.]

-Ồ Mei, lâu lắm rồi mới thấy bây ghé thăm đấy!

Trước cổng ngôi nhà khá khang trang, khá giả là một cô gái đang nở nụ cười tỏa nắng và dáng vẻ ngây thơ hết sức. Dáng vẻ thôi nhé, hãy nhớ đến cụm từ dáng vẻ thôi nhé, bởi nhìn thì thế thôi chứ ai biết trong đầu cô nàng này nghĩ gì. Mei rất nhanh hô biến ra trước mặt mình một chiếc túi nhìn cực kì sang trọng và sang chảnh, tươi cười với dì mình.

-Con chào dì~ Ôi, dạo này dì trông trẻ quá, suýt chút nữa con không nhận ra mất.

Với chất giọng ngọt hơn đường, cô họa sĩ đã rất thành công khiến dì mình cười tít mắt. Theo chân mẹ Liên vào trong, cô lại tiếp tục khả năng đưa người ta lên chín tầng mây của mình với một dáng vẻ khiến người người yêu, nhà nhà mến. Quay qua quay lại một lúc đã thấy chiếc túi trên tay Mei biến mất, thay vào đó nó đang yên vị trong phòng dì cô.

Sau khi dụ được dì mình vào phòng thử bộ đầm mình mới mua, Mei bắt đầu tấn công quá cha Liên.

-Mei, lại đây ta hỏi.

Cô phóng lại gần như ngay lập tức, mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ thánh thiện. Đợi cho cháu mình yên vị trên ghế, người đàn ông mới tiếp tục, đầu chân mày hơi chau lại.

-Hai đứa bên Canada răng rồi?

Mei hơi nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ. Ái chà, nói sao đây nhỉ? Từ từ, cô phải tìm từ ngữ thích hợp cái đã, cơ hội ngàn năm có một cơ mà, đâu phải lúc nào người ta cũng chủ động đi theo hướng kế hoạch của mình cơ chứ. Nghĩ ngợi một hồi, chính xác là muốn cho dượng mình sốt rốt, cô nàng trả lời bằng cái vẻ mặt vô (số) tội.

-Cũng vui lắm dượng à, chỉ có điều chị Liên bảo chị ấy nghĩ việc rồi.

Dượng cô hơi giật mình trước vẻ sau, tuy nhiên vẫn hắng giọng ngập ngừng hỏi lại.

-Nghỉ rồi à? Con bé nói vậy thật răng?

-Dạ, thật ạ! Ngay khi cha Liên im lặng ra chưa biết nói gì thì Mei lại bồi tiếp cú nữa. –Mà chị ấy có vẻ buồn lắm hay sao ấy dượng, chị ấy nói với con là chị ấy muốn quay trở lại nhận việc đó lắm...

Bộ dáng đáng thương, hai mắt to tròn rưng rưng nước của cô khiến cho người cứng rắn như cha Liên cũng phải hơi mủi lòng. Nghĩ lại, ông thấy mình với vợ cũng hơi ép con trong việc lần này nhưng đương nhiên, ông vẫn giữ vững được lý trí của mình.

-Này, con biết cái thằng Mạt gì đấy mà con bé Liên mần chung không?

-Mạt... Ở ngoài thì tỏ vẻ đang nhớ lại chứ thật ra bên trong Mei của chúng ta đang cười đắc ý như thể không có ngày mai. – À, Matt Williams ấy hả? Con biết anh ấy chứ~

Và rồi, như cá gặp nước, như diều gặp gió, như các thể loại so sánh tương tự, cô nàng bắt đầu tuôn ra tất tần tật những thông tin về Matt mà mình đã đọc được. Đương nhiên, Mei còn rất dễ thương (thật đấy) tung hô anh chàng lên tận trời xanh, à không, chưa đến nỗi, chỉ là khen ngợi chàng ca sĩ các kiểu, tiện thể hàm ý thêm về việc chàng ta đã thay đổi thế nào sau khi gặp chị mình.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ