2p!JapXViet

2.3K 182 35
                                    

Đó là một ngày sau khi Liên trở về từ nhà của Kiku, tự dưng trước cửa cô xuất hiện một con mèo mun với đôi mắt màu ruby đang nhìn chằm chằm cô một cách kì dị. Nó chắn trước cửa nhà cô, và dù Liên làm bất cứ cách nào thì nó cũng không cho cô vào nhà. À không, nó có cho cô vào nhà mình, sau khi Liên bất lực cho nó vào nhà chung. Thật đấy, một con mèo kì lạ theo nhiều kiểu. Liên không biết đặt tên cho nó là gì, mà cô cũng chẳng chính thức nhận nuôi nó nhưng nó cứ bám theo cô mọi lúc và tự tuyên bố chủ quyền cô là của nó bằng cách cào, xù lông, gầm gừ với tất cả mọi người con trai đến nói chuyện với cô. Thật sự nó làm cô chỉ còn biết cười khổ, cái quái gì thế này, con mèo nó quá sức kì lạ. À mà thêm nữa, nó sẽ theo cô đến phòng ngủ, vào phòng bếp và cô phải đá nó ra khỏi phòng tắm khi mình thay đồ chứ nếu không chắc nó cũng mò vào. Liên thừa nhận cô hơi ớn cái cách mà nó nhìn cô, chả khác gì đang chiếm hữu cô, đáng sợ.

Bàn về hiện tại, Liên đang bận rộn với bao nhiêu sổ sách kí kết với nước ngoài, về nhiều lĩnh vực như văn hóa, thương mại và những thứ đại loại thế. Tay Liên gõ không ngừng trên máy tính, và điện thoại thì reo không ngừng nghĩ và tất cả đều được thu vào đôi mắt màu ruby. Con mèo đó – theo như gợi ý của Kiku thì Liên gọi nó là Kuro, đơn giản vì lông nó đen tuyền- chỉ ngồi một chỗ mà chăm chú quan sát vẻ tất bật của chủ mình, nó tự thừa nhận thế. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên thì Liên mới tạm dứt mình ra khỏi sự bận rộn.

-A, Kiku, thật đúng lúc quá.

Liên thề cô không quay lại nhưng cô biết ánh mắt ruby kia đang nhìn chằm chằm về hướng này, kiểu như nó sắp giết Kiku đến nơi. Rùng mình, Liên nặn ra nụ cười dù trong lòng đang thầm mong Kuro đừng có manh động. Mời Kiku ngồi ngoài phòng khách, đôi mắt hổ phách liếc sang con mèo mun trước khi đi vào bếp. Ngay khi Liên biến mất sau bức vách ngăn cách, đôi mắt màu socola sắc bén nhìn qua con mèo.

-Kuro. Chất giọng đều đều của Kiku vang lên trong khi vẫn không ngừng nhìn thẳng vào con mèo đối diện.- Tôi không ngờ anh lại bám theo cô ấy.

Đôi mắt ruby sắc lại, rồi từ đằng sau, chiếc đuôi dài đang ve vẩy bỗng tách làm hai, hai tai con mèo khe giật giật.

-Ngươi định làm gì đây, Kiku?

Kuro lên tiếng, vâng, là con mèo mun đó đấy, à mà bây giờ thì nó đang trong bộ dạng một con người trong bộ kimono màu đen tuyền với những hoa văn đỏ. Vẫn là vẻ mặt lạnh cảm giống Kiku thế nhưng ở Kuro lại toát lên vẻ ma mãnh hơn hẳn, và mong muốn chiếm hữu cao ngất trời. Kiku không hề dao động trước sự biến hóa trước mặt, dù gì thì anh ta cũng là mèo hai đuôi, loại mèo nằm vào hàng thần thánh bên Nhật Bản nên cậu đương nhiên biết đến khả năng này. Tuy nhiên, người ta lại bảo loài mèo này chỉ mang điềm, đó mới là điều cậu lo sợ cho bạn của cậu.

-Anh không được làm hại Liên.

Khóe môi Kuro nhếch lên dù cho đôi mắt ruby vẫn không có ý cười. Hai tay chống ra sau, cậu ngửa người về phía sau đầy thoải mái, thông thả đáp lại con người giống mình như đúc.

-Đừng lo, ta cũng là cậu đương nhiên sẽ không làm hại cô ấy.

Thật sự thì câu nói vừa rồi cũng không làm cho Kiku yên lòng hơn phần nào. Nếu như Kiku là người đại diện cho Nhật Bản, cũng như các vị thần ở đó thì Kuro lại là người đại diện cho mặt tối của xã hội đấy. Nói không sai thì Kuro chính là mặt khác của Kiku, nơi mà những thế lực như yêu quái ngự trị. Do đó, tuy là cùng cảm xúc và suy nghĩ, nhưng cách thể hiện thì khác hẳn nhau nên cậu không biết được Kuro sẽ làm gì. Đôi mắt đỏ lại lần nữa dán chặt vào khuôn mặt Kiku như đọc từng biểu hiện trên đó. Lấy lại vẻ mặt băng lãnh, Kuro nói bằng giọng trầm trầm trước khi quay trở lại hình dáng con mèo:

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ