AmeViet - Photograph

1.2K 107 23
                                    


- Xin lỗi ngài, ngài không phiền nếu chụp giùm tôi một bức chứ?

- Thưa bà, phiền bà một chút nhé?

- Chào nhóc con, bấm máy hộ anh một tấm được không?

Tiếng máy ảnh kêu "tách" một tiếng nhỏ trước khi lưu lại hình ảnh một nụ cười tỏa nắng. Alfred vui vẻ chạy lại chỗ đứa nhỏ rồi trầm trồ khen tấm ảnh với nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Đưa cậu nhóc cây kem trên tay, anh xoa đầu nó, miệng lại tiếp tục khen ngợi.

- Nhóc có tài chụp thật, sau này nhớ theo nghề nhiếp ảnh đấy.

- Cảm ơn anh.

Gương mặt đứa trẻ được khen sáng lên cùng một nụ cười hơi bẽn lẽn xen lẫn sung sướng. Anh chàng người Mỹ cười khì, tự nhiên ngồi xuống bệ cây gần đó rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Có lẽ thằng bé có chút bất ngờ nhưng rất nhanh nó cũng chẳng ngại ngùng mà chạy lại, ngồi xuống bên cạnh người con trai tóc màu nắng.

- Ăn kem đi, xem như là thù lao anh trả cho bức ảnh tuyệt đẹp lúc nãy.

- Được chứ ạ..?

- Thoải mái thoải mái, anh không bỏ độc trong đấy đâu.

Như để minh chứng cho câu nói, Alfred cắn một miếng lớn vào cây kem đá trên tay mình, mặt quay sang thằng nhóc với vẻ thỏa mãn. Vẻ mặt ấy dường như đã đập tan đi chút lo ngại còn sót lại trong người chàng "nhiếp ảnh gia" trẻ tuổi, cậu nhóc cũng hào hứng thưởng thức món "thù lao" của mình.

Alfred ăn xong trước, lẽ dĩ nhiên. Liếc qua đứa trẻ vẫn còn hơn nửa que kem bên cạnh, anh cười nhẹ rồi nhẹ nhàng mở máy ảnh. Cẩn thận và trân quý như thể đang khám phá một kho báu, anh đưa tay ấn nhẹ lên nút chạy hình. Một bức ảnh anh cười vui vẻ ở trước cổng Disneyland nối theo bức ảnh có chút nhẹ nhàng, đằm thắm ở lâu đài cổ tích. Sự thơ mộng ở những bệ hoa dọc theo các con đường được điểm thêm những mộng mơ, lãng mạn nơi cổ xe ngựa. Alfred lại tiếp tục ấn nút, cuộn băng hình lại tiếp tục chạy qua hàng ngàn tấm ảnh ở khắp mọi nơi, tất cả, tất cả đều có dấu ấn của gương mặt yêu đời của chàng trai.

Và một cô gái.

Thằng bé lướt nhanh mắt sang người cạnh bên, đôi mắt bất chợt thoáng chút khó hiểu. Một ánh nhìn xa xăm và nụ cười cay đắng hiện lên mặt con người vốn luôn vui cười với cậu. Đáy mắt xanh màu trời như bị sự bi thương nhấn chìm, người con trai mang niềm vui của hi vọng giờ đây dường như đã biến mất, biến mất sau những nỗi đau thương, mất mát. Cậu nhóc không dám cất tiếng, cậu bé sợ chỉ cần một tiếng thở khẽ của mình thì thân hình đang run rẩy kia sẽ tan vỡ ra như những thủy tinh trong suốt.

- Này nhóc...

Người con trai châu Mỹ gọi khẽ, chất giọng trầm xuống hẳn một âm vực. Như nhận thấy sự e dè của chàng nhiếp ảnh gia cạnh mình, anh cố nở một nụ cười trấn an đầy gượng gạo.

- Xin lỗi nhé, chắc anh làm nhóc sợ rồi. – Vươn người đứng dậy, Alfred đánh mắt về phía cậu bé, trên khuôn miệng lại nở nụ cười toe toét trở lại. – Anh bảo này, nhóc có muốn làm phó nháy cho anh hôm nay không? Dạo này cô đơn cần bạn đồng hành quá.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ