JapViet- Pocky

2.5K 219 28
                                    

Bầu trời đầu thu thoáng đãng, không một gợn mây, trong vắt. Khu vườn trước ngôi nhà xây theo phong cách cũ ở Nhật trải đầy lá vàng trông cứ như là một tấm thảm thiên nhiên. Phong cảnh thật là đẹp nhưng hiện tại thì hai con người trong ngôi nhà này không hề có tâm trạng mà để ý đến.

-A, lại thua nữa rồi. Cô gái với tấm áo dài truyền thống màu mạ non chán nản than vãn. Cô ngước đôi mắt màu nâu vàng về phía Kiku bất bình lên tiếng.-Kiku, sao cậu thắng hoài thế? Có mánh khóe gì không, chỉ tớ với?

Người được gọi là Kiku mặc một bộ kimono màu xám xanh chỉ mỉm cười lắc đầu, từ tốn trả lời.

-Không có mà Liên-san, chắc do cậu chưa quen trò này thôi.

Liên ngả người ra sàn gỗ, tay quơ quơ chán nản. Cô và Kiku sáng giờ chơi thi gắp đũa và cậu bạn xứ phù tang đã thắng 9 trận rồi trong khi cô thì...thua trắng. Sao cô lại thua cơ chứ, đất nước cô cũng dùng đũa rất nhiều kia mà.

-Kiku này! Liên bật dậy sau khi nghĩ ra điều gì đó.-Chúng mình cá cược gì đi!

Đấy, tính háo thắng và máu cờ bạc của một con người Việt Nam chính gốc lại nổi dậy. Kiku hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận.

-Vậy cậu muốn cá gì Liên-san?

-Chúng ta sẽ đấu 3 trận này, ai thắng nhiều hơn sẽ có quyền quyết định đối với người thua. Tớ sẽ không thua cậu đâu. Có thể thấy là Liên đang hừng hực khí thế.

-Được, tớ chấp nhận. Kiku mỉm cười, ánh mắt quyết tâm hẳn. Chà, cậu bạn cũng háo thắng không kém.

Trận 1. Kiku thắng áp đảo, tình thế không có gì thay đổi.

Trận 2. May mắn làm sao, Liên thắng được vì Kiku lỡ tay làm rớt hạt đậu cuối cùng. Khỏi phải nói cũng biết cô gái người Việt Nam vui mừng thế nào.

Trận 3.

-A, không được Kiku, không, a!! Liên kêu lên bất lực khi thấy cậu bạn đã gắp xong toàn bộ số đậu sang chén thứ hai trong khi cô còn lại phải đến hơn chục hạt.

-Tớ thắng rồi, Liên-san. Cậu chàng có đôi mắt nâu socola lên tiếng, giọng nói mang chút vẻ đắc thắng.

Liên thở dài một tiếng bỏ cuộc rồi ngẩng đẩu nhìn cậu, đôi mắt sẵn sàng hứng chịu mọi thứ. Nhìn thấy thế cậu người Nhật mỉm cười rồi đi vào bếp lục lọi thứ gì đấy. Liên tò mò nhìn theo cho đến khi cậu trở lại ngay cạnh cô, đưa ra một hộp bánh pocky.

Cô tò mò nhìn Kiku mở hộp bánh và lấy ra một que bánh dài, một đầu là bánh vàng ươm, một đầu phủ socola. Nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu bạn, cô chưa kịp hỏi thì đã bị cướp lời.

-Đây là điều kiện của tớ. Cậu sẽ cắn một đầu bánh, tớ sẽ cắn một đầu. Ai thả ra trước người đó thua. Nếu cậu thua nữa thì hình phạt sẽ rất xấu hổ đấy.

Liên gật đầu dù chưa hiểu nổi tại sao cô phải chơi trò này. Chẳng phải là cô sẽ bị phạt gì đó sao? Cắn lấy đầu socola mà Kiku đưa, cô tiếp tục cắn tiếp phần bánh phía trên. Đầu còn lại đã bị Kiku cắn vào, chiều dài của que bánh đang ngắn lại dần. Một ý nghĩ đánh vào não cô: nếu cứ cắn thế này thì cả hai người sẽ....chạm môi mất. Hoảng loạn, Liên ngừng cắn, giữ nguyên vị trí nhưng mà, cô không dám thả ra khi nghĩ tới cái "hình phạt xấu hổ" mà Kiku nói trước đó.Thế là, một người cứ lâu lâu lại nhích một chút khi bánh trong miệng mình tan hết, một người cứ liên tục cắn tới, không sớm thì muộn khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại mấy cm.

Hai tay Liên nắm chặt, cơ thể cơ khẽ run lên. Gần, gần quá. Cái gì thế này, cô tưởng là cậu bạn cô luôn rất quan trong "không gian riêng tư" chứ. Mà cô cũng thế mà! Vậy mà tại sao bây giờ cô lại không dám đẩy à không, không muốn đẩy ra, trái lại còn cảm thấy có chút....dễ chịu.

Oaaaa!!!! Mặt Liên nóng hết lên cả rồi! Cô liếc mắt lên bắt gặp khuôn mặt gần sát của cậu cùng đôi đồng tử màu nâu socola thì vội nhìn xuống hai bàn tay đang siết lại của mình. Có cảm tưởng cái nhìn của cậu đang thiêu nóng cả người cô thì phải, tại sao nhiệt độ cơ thể lại có vẻ càng ngày càng tăng thế này.

Bỗng có hai cánh tay chống hai bên người cô, Liên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhưng ngay lập tức đầu trở nên trống rỗng. Kiku đang hôn cô! Là ĐANG HÔN CÔ!! Liên thề là mặt mình giờ chắc nóng đến mất có thể luộc trứng được luôn rồi. Ngay khi tâm trí cô đang dần quay lại và cô đang nghĩ đến việc có nên đáp lại thì Kiku đang lui về khoảng cách ban đầu, mặt cậu có chút sắc đỏ.

-X-xin lỗi, tớ hơi....

-À...

Cả hai đều bối rối cúi đầu, mặt thì chắc là đỏ bằng nhau luôn rồi. Bầu không khí bỗng dưng trở nên kì quặc và ngượng ngập đến lạ thường. Hai bên im lặng hồi lâu rồi Kiku quyết định ngẩng mặt lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này thì.

-L-liên-san...

Cảm nhận đôi môi nhỏ mềm mại áp vào môi mình, Kiku không khỏi ngăn cơ thể run lên. Đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi đen dài rũ xuống, sống mũi dọc dừa thanh manh đang ở trước mặt cậu. Và bờ môi hồng kia, đang chủ động hôn cậu.

Liên đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống nền nhà, tóc mái che hết khuôn mặt cô nhưng Kiku vẫn biết chắc mặt cô đang đỏ như gấc nhờ hai lỗ tai đang đỏ bừng của Liên.

-Kiku đáng ghét, đ-đừng có nhìn tớ như vậy.

Đưa tay lên vuốt tóc, Liên lắp bắp nói bằng giọng xấu hổ.

Trên khuôn mặt gần như lúc nào cũng vô cảm của Kiku hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Cậu nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách cùng khuôn mặt đang xấu hổ kia rồi cúi xuống, khóe môi cong lên thành nụ cười có phần ma mãnh.

-Cậu thua rồi Liên, đây là hình phạt.

Hai bờ môi lại tiếp xúc với nhau, lá cây xào xạc chuyển động dưới cơn gió thu, có lẽ, thua cuộc cũng không đến mức tệ lắm nhỉ? Nhưng hình phạt thì xấu hổ thật. Liên thầm nghĩ.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ