ItalyXChild!Viet - Day 6

931 129 19
                                    

Trần Liên hiện tại đang vô cùng không hiểu nổi bản thân mình. Cô gái 18 tuổi không biết là liệu mình cơ thể mình có bất ổn sau cơn sốt hay không mà bây giờ bản thân cô đang vướng vào rất nhiều vấn đề. Ngồi một mình trong phòng, Liên cứ cầm điện thoại lên nhìn rồi lại hạ xuống, sau nửa tiếng chần chừ như thế, cuối cùng cô nàng đã quyết định bắt máy gọi.

-Lâu lắm mới thấy chị gọi nha Liên, có chuyện gì sao?

Giọng nói vui vẻ bên đầu dây kia khiến Liên cũng bớt căng thẳng phần nào, tuy thế, cô vẫn không khỏi ngập ngừng.

-Ừ thì, có chút chuyện xảy ra....

-Chị cứ kể đi em nghe.

-Ừm...

-------

Vấn đề đầu tiên.

Liên thức dậy sau cơn sốt với cái đầu rối bù, cơ thể rã rời. Sau khi chớp mắt vài cái để xua đi cơn buồn ngủ, cô nàng mới nhận ra là mặt trời đã lên cao. Lết tấm thân tàn tạ ra khỏi phòng, xuống đến phòng bếp, đập vào mặt cô gái là một bữa ăn quá đầy đủ chất bổ dưỡng với tờ giấy kề bên.

Nếu tỉnh rồi thì ăn sáng nha em. Nhanh chóng khỏe lại đấy, Liên.

Feliciano.

Bỏ qua hết mấy dòng dặn dò đi, điều duy nhất còn lưu lại trong cặp mặt hổ phách ấy là cái dòng chữ cuối kìa. Feliciano. Ngay khi cái tên ấy vừa lặp lại trong trí não Liên thì hai gò má cô lại lập tức nóng bừng lên.

C-Cái...! Chỉ là một cái tên thôi mà! Không thể nào, chắc chắn là do mình vẫn còn sốt nhẹ.

Ngay lúc Liên đang tự trấn an mình thì cánh cửa bật mở, người vừa nhắc liền bước vào nhà.

-Em tỉnh rồi sao? Thấy thế nào, đỡ hơn chưa?

Mặc cho cái vẻ mặt đầy quan tâm kia đang hỏi, Liên chỉ gật đầu cho có lệ. Cô thầm nguyền rủa tại sao cậu lại về ngay lúc này, khi mà đầu óc cô đang rối cả lên. Liên hít một hơi rồi ngước đôi mắt lên nhìn Feliciano thì.

Ể?!

G-gần quá, cô chết mất! Khuôn mặt cậu chàng người Ý giờ đang được phóng đại cỡ lớn trước mặt cô, Liên có thể xỉu được không? Giả bệnh mà lăn đùng ra đấy được mà đúng không?

-Tốt quá, nhiệt độ về bình thường rồi.

Liên trơ mắt nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách sau đấy đảo qua miếng dán nhiệt kế trên tay cậu, thở phào một hơi. May quá, chỉ là đo nhiệt độ thôi. Cơ mà, mặt cô gái ngay lập tức đỏ lên, chỉ là đo nhiệt độ thôi mà sao mặt cô lại nóng quá thế này. Chẳng phải Feliciano bảo nhiệt độ cô bình thường lại rồi sao...

Vấn đề thứ 2.

Cả hai đang ngồi yên lặng trong phòng khách cùng theo dõi chương trình trên TV. Nói là thế chứ thật ra là Feliciano chuyển kênh liên tục, vì cái vốn tiếng Việt vẫn còn hạn chế chán của anh chàng mà. Bên kia ghế sofa, Liên cắm đầu vào quyển sách. Không, phải là đang giả vờ cắm đầu vào quyển sách mới đúng chứ. Cô nàng nhìn thì như đọc sách chứ kì thực chẳng nhớ gì nội dung cả, tại sao ấy hả? Tâm trí cô nàng ở bên phía cái người tóc nâu hạt dẻ kia kìa.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ