EngViet - Rain

1.5K 127 17
                                    

Tách.

Tách.

Rào.

Những hạt mưa thi nhau đổ xuống đất nước vùng nhiệt đới ẩm ở vùng Đông Nam Á, bất chợt và đột ngột. Ở dải đất hình chữ S này, đặc biệt là ở khu vực miền Nam thì chuyện nắng mưa bất ngờ như này đây vào những ngày tháng tám không còn là điều gì lạ lẫm nữa, người dân nơi đây ai cũng quen dần với nó. Ừ thì, chỉ là người dân nơi đây thôi vậy.

-Chết tiệt! Xui xẻo kinh thật!

Nổi bật giữa những mái đầu đen nơi vùng đất châu Á là một mái tóc màu vàng cát bù xù đang bênh bết nước. Con người ngoại quốc ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cộng với quần tây xanh đen, một cách phối đồ tuy đơn giản nhưng hoàn toàn toát ra khí chất một người đàn ông lịch lãm. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề chính ở đây. Điều quan trọng ở đây là, với một bộ đồ như thế, việc chạy nhanh trú mưa của cậu chàng tóc vàng ấy lại có vẻ chật vật hơn trước gấp mấy lần.

Arthur – con người xấu số đáng thương kia lầm bầm chửi rủa. Áo sơ mi thì bết hết cả vào lưng cậu, quần tây dính nước ôm sát chân, thật sự rất khó cho việc di chuyển. Dù là có đến từ nước Anh – xứ sở cũng nắng mưa thất thường không kém nhưng mưa ở đấy chỉ là mưa phùn, thật sự không là gì so với cơn mưa rào như trút nước ở Việt Nam. Cậu có mang dù, nhưng cách đây một phút cậu đã nhận ra có mang cũng như không, rất vô dụng, thậm chí là phản tác dụng.

Hàng lông mày rậm nhăn lại, cố vuốt nước ra khỏi mặt, cậu người Anh chớp chớp mắt mấy lần để rủ bỏ hết những giọt nước đang cản trở tầm nhìn của mình. Arthur không thể ngừng nguyền rủa cái số của mình, cậu tự hỏi tại sao qua đến tận một nước nhiệt đới thì cậu vẫn dính phải cái thời tiết ẩm ướt khó chịu này cơ chứ?! Những hạt mưa theo gió tạt vào đầy bỏng rát, cậu nheo mắt cố gắng lê chân về nhà mình.

-Ôi tạ ơn chúa!

Nhìn cánh cửa khu chung cư mình đang ở mà cậu mừng đến phát khóc. Từ khi chuyển đến Việt Nam vì công việc từ đầu tuần đến nay, Arthur chưa từng cảm thấy yêu cái chung cư này đến như vậy. Đứng chờ trong tháng máy, cậu lắc lắc đầu để hất bớt nước từ tóc xuống đất, rồi nhìn cái vũng nước dưới chân mình mà thở dài. Chậc, nhìn như thể cậu vừa đổ hết một chậu nước xuống đấy vậy, nước lênh láng.

Vui mừng chưa được bao lâu, mặt mày cậu chàng người Anh đã tối sầm lại. Hôm nay là ngày gì của cậu vậy, cậu nhớ sáng giờ mình đâu có đối xử tệ bạc với ai hay làm gì thất đức đâu mà tại sao hết vận xui này đến vận xui khác cứ đổ lên đầu cậu như thế?! Lộn trái hết tất cả các túi có thể có trên quần áo mình, Arthur cuối cùng chỉ biết gục đầu vào cánh cửa mà thở hắt ra đầy bỏ cuộc.

-Một ngày may mắn hết chỗ nói, giờ thì vào nhà bằng cách nào đây...

Nhìn ra màn mưa đang bao trùm cả thành phố, cậu thấy rằng mình hết cách rồi. Chán nản ngồi bệt xuống khoảng cách giữa hai phòng gần nhau, Arthur dựa lưng vào tường, day day thái dương. Giờ thì cậu sẽ phải chịu cái thân ướt sũng này đây. Mưa thì không biết khi nào sẽ ngừng, cậu lại chẳng thể vào nhà, đành đợi mưa ngớt rồi đi tìm người mở khóa vậy.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ