ItalyXChild!Viet - Day 4

920 119 14
                                    

-Trần Liên!

Feliciano nghiêm giọng gọi con bé đang ngoảnh mặt đi chỗ khác trước mặt cậu. Đây là một trong những lần rất hiếm cậu chàng người Ý nghiêm giọng gọi một ai đó, nhưng mặc cho giọng nói của cậu có thể nào, con bé trước mặt vẫn nhất quyết không chịu đáp lại.

-Quay mặt lại đây, Liên, có nghe anh không?

Lần này thì Liên từ từ quay lại. Đôi mắt đỏ ửng, hai bên má dán đầy băng cá nhân và vết bầm, miệng thì mím lại, trừng mắt nhìn cậu. Feliciano thở dài mệt mỏi, rồi cậu dịu giọng nói.

-Liên, em phải đi xin lỗi người ta.

-Không.

-Tại sao? Feliciano lần đầu tiên chau mày hỏi lại, giọng hơi cao lên khiến con bé hơi lùi về sau.

-...Em không có lỗi.

-Nhưng là em đánh người ta, vậy là em cũng có lỗi chứ.

-Không có.

-Liên.

-Không.

-Liê-

-Không! Đứa nhỏ bỗng chốc hét lên rồi bực bội nhìn cậu. –Sao mà cả anh cũng la em vậy Feli! Rõ ràng là thằng đấy gây sự mà, em không xin lỗi!

-Liên, em đừng hư như vậy!

Liên im bặt sau câu nói của cậu. Cậu chàng cũng không khỏi ngạc nhiên, trong suốt 4 ngày qua đây là lần đầu tiên câu la con bé. Con bé cắn môi, đôi mắt đẫm nước nhìn cậu, lẩm bẩm.

-Em không có hư...

Nhận ra sự thay đổi đột ngột của Liên, Feliciano cũng cuống quýt lên tiếng.

-Anh xin lỗi, anh không có ý đ-

-Em ghét anh, Feli.

Feliciano khựng người mở to mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang kìm khóc trước mặt cậu. Con bé...vừa nói gì cơ?

-Anh cũng chẳng thèm nghe em giải thích, em ghét anh. Đến anh mà cũng bảo em hư, em ghét anh Feli!

Những gì còn lại trước mắt chàng trai người Ý lúc đó là khuôn mặt đẫm nước mắt đầy phẫn nộ của Liên trước khi con bé vụt chạy ra khỏi nhà. Cả cơ thể cậu dường như bị đánh gục bởi câu nói cuối cùng của đứa nhỏ trước khi nó chạy mất đi. Feliciano cứ ngồi thừ ra đấy cho đến khi tiếng đóng cửa thô bạo vang lên, cậu mới chợt tỉnh mà quay người lại.

--------

Ngày thứ tư, Feliciano vừa thức dậy đã thì thấy người bên cạnh biến mất. Hoảng hồn bật khỏi giường, cậu vội cuống cuồng đi tìm cho đến khi thấy được mảnh giấy nhỏ đính trên cửa tủ lạnh.

Em ra công viên chơi với bạn, anh đừng lo lắng.

Buổi sáng tốt lành, anh Feli.

Thở phào nhẹ nhõm, cậu chải lại mái tóc rối của mình rồi tự chuẩn bị phần ăn sáng. Nhìn thấy chén dĩa trong bồn rửa thì chắc là con bé đã tự kiếm gì cho mình ăn rồi. Tối qua vì đến tận sáng Liên mới có vẻ thiếp đi sau trận đau bụng nên cậu cũng không được ngủ đủ giấc. Có lẽ vì thế, mà sáng nay khi tỉnh dậy thì Feliciano phát hiện trời cũng đã sáng tỏ. Cũng may là hôm nay con bé sẽ lớn thêm chút nữa nên nó có thể tự lo liệu cho bản thân mình, hôm qua Liên cũng kể cho cậu nghe về người bạn mình gặp được hôm qua nên cậu cũng không quá lo lắng.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ