2p!AmeXViet (act IX)

1.2K 145 20
                                    

Hàng ngày cứ đúng khoảng 4 giờ chiều thì lại thấy hai bản mặt mò đến thư viện. Một gương mặt thì quá quen rồi, còn người còn lại thì lạ đến mức cô thủ thư quan ngại tại sao bỗng dưng tên học sinh chuyên bắt nạt lại siêng năng lần đến đấy. Bên cạnh đấy thì ngày nào cũng thêm một kẻ đứng gần đấy, cũng nổi tiếng là một kẻ chuyên bắt nạt, chỉ nhìn hai người kia rồi nở nụ cười nham hiểm. Gần đấy thì có thêm ông thầy giáo người Anh cũng hay nhìn đôi bạn trẻ. Thật là quá quan ngại, quan ngại sâu sắc. Liên ngày nào cũng phải nhớ soạn thêm một phần kiến thức cho Allen, đến mức cô thấy mình bận tối mặt tối mũi khi ngày thi càng cận kề. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh theo từng buổi học, tình cảm giữa hai người tăng lên theo tỉ lệ thuận, riêng chỉ có Liên là không nhận ra. Những buổi học lâu lâu có tiếng đùa giỡn, hoặc là cô nói mỉa Allen, hoặc là Allen chọc điên cô. Hai người thân thiết đến mức tin đồn cả hai hẹn hò lan ra toàn trường, đương nhiên là cô cũng chả biết gì khi ngày nào cũng chúi đầu ôn luyện. Quay trở về thời điểm hiện tại, hôm nay là buổi học cuối giữa cô và cậu, không biết tại sao nhưng Liên thấy một chút buồn và tiêng tiếc. Chỉ là một chút thôi, cô không đời nào thừa nhận cô muốn học chung với cậu đâu.

Liếc mắt lên nhìn đồng hồ, Liên hôm nay cảm thấy bồn chồn khó tả, còn hai phút nữa mà cô có cảm tưởng như mấy tiếng ấy. Tiếng kéo ghế vang lên bên kia kéo Liên về thực tại, mái đầu hung đỏ xuất hiện kèm theo gương mặt ngạo nghễ vốn có của chủ nhân nó, một dấu hiệu đặc trưng.

-Mong tôi đến thế à?

-Làm ơn đi. Liên đảo mắt bất lực, vâng, cái kiểu chào hỏi tự sướng không giống ai.

Đưa một tờ tổng hợp cho Allen, cô đẩy gọng kính rồi bắt đầu giảng giải cẩn thận.

-Đây là trọng tâm, tôi đã tổng hợp lại. Liên khoanh vùng những nơi được highlight.-Anh xem lại, có gì không hiểu thì cứ hỏi, bài tập cũng có mỗi ví dụ cho từng dạng.

Allen cầm lấy tờ giấy, mắt lướt theo những con chữ. Dạo gần đây, Allen cũng bắt đầu thay đổi, bản thân cậu và thằng em cậu đều thấy thế. Dù cậu vẫn là một kẻ chuyên phá rối, bắt nạt lũ mọt sách như cơm bữa nhưng cậu không còn nặng lời với Liên, và nói trắng ra cậu chẳng thèm nghe giáo viên giảng bài trên lớp, chỉ có mỗi bài tập Liên đưa cùng với những gì cô giảng là cậu chịu xem, nghe và học. Ừ thì xét về một phương diện nào đó, nó vẫn được coi là một thay đổi, chắc là theo hướng tích cực. Thật ra thì Allen cũng là một đứa khá nhanh nhạy, lười lười thế nhưng giảng thì cũng hiểu, theo kiểu mưa dầm thấm lâu ấy. Đôi mắt đỏ sau khi liếc hết xấp đề cương trên tay liền hướng về người đối diện.

-Sao?

-Hôm nay nghỉ đi.

-Hả?!

Liên trợn mắt nhìn tên trước mặt, sáng ra cậu bị té đập đầu vào đâu à? Tự dưng không dưng đòi nghỉ. Mặc kệ cái mặt không thể sửng sốt hơn của Liên, Allen thản nhiên cất đề cương vào ba lô, kéo ghế đứng dậy, quàng một bên lên vai.

-Còn không mau đứng lên?

Cô chớp mắt một cái, lắc đầu rồi nhíu mày nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách lại hiện lên sự châm chọc.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ