2p!AmeXViet (act II)

1.7K 158 18
                                    

Liên rảo từng bước đến trường, tai đeo headphone nghe bản "Moonlight Sonata movement.3". Đôi bàn tay nhỏ lướt trên không khí thành những nốt nhạc. Nghe lạ phải không, nhưng Liên là một người yêu nhạc cổ điển, cô học đàn từ khi 5 tuổi và vẫn còn tiếp tục chơi đến giờ. Đặt một chân vào cổng trường, hàng ngàn ánh mắt lập tức đổ lên vóc dáng bẻ nhỏ của cô.Từ sau ngày hôm đó, tin cô hạ Allen vang toàn trường và giờ thì ai cũng dè chừng cô. Làm lơ những tia nhìn kia, Liên chỉ nhăn mày khó chịu rồi bình thản bước vào trong. Hình như nói hơi sớm, bình thản chưa được một giây thì cô đã gặp cái bản mặt nghênh nghênh kia rồi. Xoay gót rẽ sang hướng khác, Liên suýt ré lên khi bị hai cánh tay vươn ra kéo ngược cô lại về phía sau.

-Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, Allen! Liên quay lại và chuẩn bị cho tên đó một đấm vào mặt.

Rất nhanh cậu chộp lại nắm đấm đang nhắm mặt mình mà lao vào, chép chép miệng.

-Cộc cằn nhỉ, dollface?

-Nhờ ơn anh đó, và làm ơn, bỏ ngay cái từ dollface đi, bệnh hoạn. Cô giằng tay ra rồi luồn người qua dưới cánh tay đang chặn đường của Allen mà đi về lớp.

Vừa đứng thẳng người lên thì một xô nước đổ thẳng vào đầu Liên, nước đá đấy. Hàm cô cứng lại, Liên điên tiết quay người tung một cước vào ngay mặt tên kia.

-You jerk!!

-Obey me and you'll be fine.

-Never!!

Quay phắt người lao về lớp, cô chửi rủa trong tức giận. Khốn khiếp, có cần thiết phải giở trò ngay sáng sớm không? Bước vào lớp với thân hình ướt nhẹp từ trên xuống dưới, Liên không ngừng run lập cập do lạnh trước con mắt ngạc nhiên của giáo viên. Không nói không rằng, cô tiến thẳng đến bàn của mình, tay vẫn còn run, quăng cặp cái phịch xuống ghế, trưng ra bộ mặt như không có chuyện gì xảy ra và lôi sách vở ra ngồi đọc. Giờ thì Liên cảm thấy cái tần suất bị nhìn con nhiều hơn trước, càng nghĩ cô càng muốn cho tên kia nhừ tử.

-Allen F. Jones, tôi giết anh! Cô rít qua kẽ răng. Từ khi mà cô đập cho cậu ta nằm ra đất thì Liên đã hết còn sự bình tĩnh lạnh lùng hay không quan tâm trước mặt tên người Mỹ kia nữa. Mà nói đến đấy, thì các trò đùa của Allen ngày càng khốn nạn hơn trước, và lần này cô là bia ngắm duy nhất. Cộng thêm đó phiền phức ngay càng tăng khi mà số lần chạm trán giờ đã vượt qua số lần cô có thể đếm.

Đến buổi trưa hôm đó, Liên chuồn thẳng ra sân sau trường, ngồi dưới tán cây mà gặm cái bánh mì kẹp nhà làm. Mấy vết bầm trên tay vẫn còn, cô xoa xoa nó rồi lại tiếp tục gặm bánh mì trong tức tối. Áo quần cô đã khô từ khi nào, tuy thế tóc vẫn còn ướt. Xõa mái tóc đen nhánh ra cho khô dưới ánh mặt trời, Liên ngước mặt lên nhìn tán cây xanh trước mặt. Tia nắng len lỏi qua những kẽ lá rọi thẳng vào khuôn mặt trắng hồng của cô. Cô cứ ngồi đó, chiếc bánh mì cứ vơi dần, Liên chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Nghĩ lại thì từ nhỏ cô đã bị bắt nạt. Anh hai cô rồi tới tên biến thái người Pháp và giờ thì qua đến Mỹ cũng không an phận. Đưa tay lên dưới nắng, đôi mắt mật ong nhìn chằm chằm vào các vết bầm đầy suy tư. Tên đó đúng là mạnh không tưởng, từng vô địch võ như cô mà còn suýt bại dưới tay tên đó, đúng là tội nghiệp những người bị thằng điên đấy dần cho một trận. Hình như là, dạo này Allen không đánh cô nữa. Hình như đó là lần duy nhất mà Allen xuống tay với cô. Từ lúc đó đến giờ, dù cô mỉa cậu ta bao nhiêu lần, dù cô động chân động tay với cậu ta thì cậu ta cũng không đánh lại.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ