2p!AmeXViet (act I)

2.5K 179 19
                                    

Hồ sơ du học:

Họ và tên: Trần Liên

Quốc tịch: Việt Nam

Tuổi: 17

Giới tính: Nữ

Thành tích: Ielts 8.0, bảng điểm đều trên 8.0 các môn

Năng khiếu: võ, chơi nhạc cụ và vẽ tranh, chơi được vài môn thể thao.

Một bảng hồ sơ phải gọi là hoàn hảo thì chủ nhân của nó cũng là một con người tuyệt vời không kém. Liên được nhận vào một trường trung học ở bang Pennsylvania với một bảng điểm hoàn hảo, một hồ sơ lung linh tỏa sáng, cô là thiên tài trong mắt các giáo viên hay nên nói là học sinh châu Á nào cũng như thế. Nhưng đó là lý thuyết thôi, thực tiễn nó còn xa lắm. Cái người được gọi là thiên tài hay thần đồng này không ít thì nhiều, cũng như bao học sinh Á châu, đều bị bắt nạt. Trên lớp là "genius" ra ngoài là "teacher's pet", giáo viên thì gọi cô là "talent" còn lũ chuyên bắt nạt lại gọi cô là "nerd". Cô bị chặn đầu bao nhiêu lần, bắt giao bài tập và ép làm việc cho bọn chúng bao nhiêu lần, Liên vì tính không muốn dây dưa nên hoàn toàn đồng ý. Cái sự việc "một câu nhịn chín câu lành " này yên ổn cho đến chừng sau một tháng kể từ ngày cô nhập học.

Chiếc đồng hồ báo thức reng inh ỏi, Liên lồm cồm lết ra khỏi giường, vớ lấy cặp kính cận màu xanh đen gần đó rồi bước vào nhà vệ sinh. Cô cởi hết quần áo, rồi xoay người nhìn mình trong gương, mặt nhăn lại khó chịu. Dọc người Liên toàn vết bầm, một số nơi có máu đông lại. Khuôn mặt cô đầy bực bội khi nhớ đến cảnh hai ngày trước mà cô dính phải.

Sau một tháng, những trò bắt nạt của bọn đầu gấu ngày càng quái đản và khó chịu hơn. Và xui xẻo sao, Liên luôn là người hứng chịu nhiều nhất, chắc là do khuôn mặt cô, dù chỉ là vô tình nhưng cô lúc nào cũng nhìn bọn chúng đầy thương hại. Bản thân không muốn gây chú ý nên cô ít khi đánh trả nhưng cô luôn tìm cách chuồn đi nhanh và ít bị bắt lại nhất. Do đó, cái bọn phiền nhiễu ấy lại càng muốn lộng hành hơn.

Bộp!

Nguyên một chồng sách rơi thẳng xuống đầu Liên, một tràng cười rộ lên sau đó. Hai hàng lông mày chau lại tỏ rõ cảm giác bị làm phiền, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc, cô kệ xác đám đó và tiếp tục bước đi.

-Hey nerdyyy~

Cổ tay cô bị nắm lại, một tên có vẻ là đầu têu bay ra trước mặt nhìn cô đầy thách thức. Đôi mắt vàng ngẩng lên nhìn khuôn mặt khốn nạn của tên kia, không chút dao động. Cô đứng đó, cất giọng trầm trầm đầy uy quyền.

-Bỏ ra, tôi đang gấp.

-Ồ~ Gấp sao? Một con nhỏ nerdy như mày thì có việc gì gấp nhỉ?

Bàn tay còn lại vỗ vỗ vào hai bên má cô, khiến Liên theo bản năng giật lùi lại. Ok, giờ thì cô chướng mắt thật rồi đó. Đứng thẳng người lại, cô nhếch môi nhẹ nhàng đáp trả.

-Một tên vô công rỗi nghề đang lên mặt dạy bảo tôi sao? Ít nhất thì tôi còn có ích hơn lũ vô dụng các người.

Nụ cười đang treo trên mặt tên kia cứng lại, đám xung quanh im lặng rồi bắt đầu "ồ" lên đầy thích thú. Đôi mắt đỏ kia trừng lên nhìn cô như muốn bảo nếu mở miệng nữa thì cô chán sống rồi.

-Hm? Không cần nhìn tôi như vậy đâu. Tôi biết anh cũng muốn trở thành thiên tài giống tôi rồi. Dù biết nó bất khả thi nhưng người tốt bụng như tôi đây sẽ chỉ cho anh. Đồng tử màu hổ phách thấp thoáng tia đắc thắng, khuôn mặt bình lặng giờ đang mang vẻ đầy kiêu ngạo cộng thương hại. Hướng người về phía trước, đôi môi nhỏ nhả ra từng chữ.

-Step one: hãy tỏ ra là mình có ích chút nào đi, Allen F. Jones.

Cô bẻ ngược cánh tay đang giữ cổ tay mình về phía sau làm Allen bất ngờ la lên một tiếng. Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi đó, cô hiên ngang bước ngang qua người cậu, miệng nhếch lên khinh khỉnh.

-Farewell.

Khóe miệng khẽ cong lên để lộ hàm răng thiếu mất một chiếc. Liên chỉ có thể kịp nghe thấy giọng nói trầm đục phát ra trước khi lãnh một cú vào bụng. Liên nhăn mặt, khuỵu người, cắn răng để không phát ra tiếng la trước cú đánh như trời giáng vừa rồi.

-Not so soon, dollface.

Liên nhanh chóng trụ được lại, mặt hằm hằm tức tối nhìn tên trước mặt. Nắm chặt hai tay, quăng cặp qua một bên, cô thủ thế nhìn Allen. Tóc mai phủ xuống hai bên mặt, nhìn cô giờ giống như một con mèo đang xù lông lên để tự vệ.

Đám lố nhố xung quanh im lặng, nhìn Allen như kiểu không thể tin nào. Dù biết cậu ta thô bạo nhưng mà trước giờ cậu ta cũng chưa động thủ với cô gái nào. Chẳng phải cậu ta luôn miệng bảo con gái yếu đuối đến mức chẳng cần động đậy thì cũng đã sợ sao? Allen từ từ tiến lại chỗ Liên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, miệng trưng ra nụ cười theo Liên là đầy kinh tởm.

-Well well, quào mày cũng không phải là một con nerd chán bỏ mẹ như tao nghĩ, bravo little girl. But now....

Một cú đấm nữa lại lao về phía Liên, ngay mặt. Nhanh như cắt cô đưa hai tay lên đỡ đồng thời xoay người né sang một bên. Thế nhưng Allen vẫn là nhanh hơn cô, lực mạnh dộng vào hai cánh tay Liên làm cô tê rần. Loạng choạng về phía bên phải, cô chán ghét nhìn tên trước mặt.

-Tao sẽ dạy lại cách cư xử cho mày, dollface.

Allen lại tiếp tục tiến đến về phía Liên, cô sắp bị dồn vào góc tường. Mái đầu hung đỏ lại lao về phía Liên với tốc độ nhanh đến mất cô chỉ kịp đỡ đòn. Không một ai vào giúp cô, không một ai vào ngăn tên điên này lại. Đến lúc mà Liên cảm thấy mình sắp hết đỡ nổi thì một ý nghĩ lại đánh vào tâm trí đang sắp buông xuôi của cô. Đừng đùa chứ Liên, mày dễ dàng chịu thua tên nhiều thịt hơn não này à!?

Đôi mắt hổ phách lại lần nữa sáng lên, cô hít một hơi thật sâu, lùi về phía sau. Ngay khi Allen đang dừng lại nhìn cô cười đầy thỏa mãn, Liên lao nhanh về phía trước. Trước con mắt đầy sững sờ của tên người Mỹ kia, Liên tung người lên không trung, kẹp hai chân vào cổ Allen và xoay một vòng đáp mạnh xuống đất.

Đầu Allen đập mạnh xuống đất, choáng váng, sao bay đầy trời. Một phút yên lặng trôi qua, không một ai động đậy. Liên buông cậu ra, phủi tay đứng dậy nhìn con người đang nằm sải lai dưới đất, đưa tay xách cặp lên. Vừa định nhấc cặp lên thì tay cô nhói lên vì đau.

-Chết tiệt. Liên lầm bầm rồi nén nỗi đau mà rời khỏi trường. Học sinh xung quanh càng ngày càng bu đông, không sớm thì muộn ngày mai cả hai phải lên phòng hiệu trưởng thôi. Thôi thì cứ về trước đã. Ngoảnh mặt lại nhìn tên kia bằng nửa con mắt, Liên khập khiễng bước về nhà. Má ơi, đau khủng khiếp.

Allen nằm đó, người không động đậy. Tiếng cười phát ra từ cổ họng cậu, có vẻ gì đó là vui sướng.

-Such an interesting nerd, hm?

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ