ItaViet

2.2K 182 20
                                    

Soạt soạt soạt.

Tiếng giấy lật vang vọng khắp căn phòng gỗ nhỏ nằm ở Roma, thủ đô nước Ý xinh đẹp. Tấm rèm cửa màu cam nhạt đung đưa trong làn gió, kéo theo những mảnh bản thảo bay khắp phòng. Một mảnh giấy A4 bìa cứng kẹt vào chân giường, dưới những nét màu nước khô, hình ảnh một cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu mật ong đầy quyến rũ hiện lên. Cạnh bên bờ vai cô gái, một dòng chữ kí rất nhỏ những được viết tay đầy hoa mĩ: Veneciano Vargas.

North Italy – hay mọi người vẫn gọi bằng cái tên khác Veneciano Vargas- là người đại diện của đất nước xinh đẹp nằm ở phía Tây Âu, nơi có khí hậu lý tưởng cùng với một nền lịch sử hùng tráng. Nghe hùng vĩ quá nhỉ? Nhưng thật ra mọi người trong cái phòng họp World Conference này biết đến cậu ta với một khuôn mặt ngu hết nói, tính cách thì vô dụng, lại còn siêu lười và hám gái. Cũng vì cái tính hám gái ấy mà Italy đã có một câu chuyện mở đầu không mấy tốt đẹp với Việt Nam.

Phải bắt đầu câu chuyện thế nào cho hợp lý đây? Veneciano là một người cực kỳ cực kỳ mê gái và cũng phải thừa nhận, phụ nữ nước cậu không hề xấu chút nào. Thế là, vào cái ngày đầu tiên mà Việt Nam xuất hiện ở phòng họp World Conference, cậu chàng người Ý đã bị ánh nhìn vương giả nghiêm nghị nhưng đầy bí ẩn kia thu hút. Italy đã chăm chú quan sát cô hết buổi họp, sự im lặng đầy bí ẩn, cùng với đôi mắt màu mật ong đầy quyến rũ kia không biết từ khi nào đã cuốn chàng trai mê gái này vào. Nhưng, có lẽ cậu đã có một bước đi đầy sai lầm.

-Ciao bella~

Việt Nam giật mình khi bỗng dưng phía trước mình bị bao trùm bởi một bóng người. Cô ngẩng đầu lên khỏi xấp giấy tờ trước mặt, nheo mắt nhìn Italy đầy khó hiểu. Và, trong hàng nghìn trường hợp mà Việt Nam có thể tưởng tượng ra, cô đã bị cậu chàng người Ý kia ôm chầm lấy cùng với một câu nói khiến cô đứng hình.

-Ti amo bella, chúng ta hẹn hò nha~.

Chát!

Một tiếng động đanh ngọt vang lên khiến cả căn phòng yên lặng như tờ. Một bên má Veneciano đỏ ửng lên dấu năm ngón tay, còn cô thì vội vàng rụt cánh tay mình lại. Cúi thấp đầu, cô lẩm bẩm tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi, để lại một mình cậu chàng đang mở hai mắt ngạc nhiên. Đôi mắt màu nâu nhạt vừa mở ra được chốc lát đã nhanh chóng nhắm tít này, Italy mỉm cười vui vẻ, quay về nhìn về phía bóng người vừa khuất khỏi cửa. Bella à, tôi thích em rồi đấy.

Một cơn gió lại tung đến làm xấp giấy lại tiếp tục bay khắp phòng. Một bức vẽ rơi xuống chân ghế, hình ảnh đấu trường La Mã Colosseum vĩ đại ở Roma được phác họa tỉ mĩ như hình chụp. Đứng cạnh đấy, là một cô gái châu Á với mái tóc đuôi ngựa dài ngang lưng.

-Nè bella, mau xem đi, tuyệt quá đúng không nè?

Việt Nam bước theo bóng dáng đang chạy quanh khắp nơi ở cái nơi nổi tiếng khắp thế giới ở Ý – thành Rome. Choáng ngợp trước vẻ đẹp vĩ đại của nơi này, Việt Nam hoàn toàn ngẩn người, tay men dọc theo những đường nét tinh xảo. Bàn tay ai đó kéo cô đi làm Việt Nam sực tỉnh, ngước lên nhìn đôi mắt nâu cam hiếm hoi trước mặt. Khuôn mặt Veneciano đầy tự hào, miệng không ngừng thuyết mình và cảm thán nghệ thuật nơi đây. Trông Italy cứ như là một nghệ sĩ thật thụ.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ