2p!Engx2p!Viet

1.5K 93 40
                                    

-Ah~

Căn phòng gỗ nhỏ với ánh đèn huỳnh quang chập chờn, lúc bật lúc không và tiếng kêu tach tách mỗi khi chiếc đèn vụt sáng trong cái ánh sáng mờ mịt leo lắt của nó khiến bầu không khí như bị phủ bởi một lớp màn đen mỏng, nhưng vẫn mờ ám, kì dị nhưng không kém phần kích thích ham muốn của những kẻ tò mò về những bí ẩn nằm sau lớp màn đen ấy. Căn phòng gỗ ấy nằm yên mình ở nơi cũng chật hẹp, nho nhỏ chẳng kém, sau hàng loạt các con hẻm nhỏ chằng chịt và sâu trong tầng hầm của một khu nhà đầy ánh điện sang trọng ở khu phố đèn đỏ này.

Sắc đỏ thoát ẩn thoát hiện trong những đợt chớp tắt của bóng đèn. Hàng lông mi đen dài rủ xuống đầy quyến rũ như mời gọi người đối diện. Bóng hình uyển chuyển đưa đẩy trong chiếc áo dài bó sát, cổ áo khoét sâu xuống tận khe hở nhở giữa hai cặp gò bồng đảo căng tròn mềm mại. Đôi môi đỏ mọng như dưới lớp màn đen bỗng trở nên đỏ thẫm như máu, nhịp nhàng khép mở truyền những âm thanh ân ái ngọt ngào từ cổ họng trắng ngần rung lên hòa vào bầu không gian.

-Oh my little cupcake, đừng như thế chứ~

Tiếng cười vang lên trầm trầm, cánh tay nhợt nhạt đưa ra khẽ đẩy cô gái trong tà áo dài hồng ra trước vẻ mặt không hài lòng của người nào đấy. Những vòng tròn hồng nhạt trên đồng tử xanh khẽ chuyển động khi đôi mắt đang mang ý vui cười của người đàn ông mang đậm chất giọng Anh quốc đột ngột sắc lại và xoáy thẳng vào gương mặt cô gái.

Mái tóc màu vàng hồng rối khẽ nghiêng qua một bên cùng cặp kính gọng tròn hơi lệch, đuôi mắt nheo lại trong khi khóe môi con người này lại vẽ lên thành nụ cười thân thiện. Chất giọng vui vẻ vang lên dù ánh nhìn của chủ nhân nó lại như một lực vô hình bóp nghẹt lấy những âm điệu trong cổ họng của người đáng thương nào dính phải.

-Cupcake bé nhỏ, chào mừng em quay trở lại~ Hôm nay lại là gì thế?

-Hm~ Quay người một cách đầy điệu nghệ, một thoáng đã thấy hai bóng hình ép lại gần nhau và hơi thở nóng bỏng thoát ra khỏi cánh môi nhỏ đầy mê hoặc. –Chỉ là một chút chỉnh sửa, ở đâyyyy nhé~

Đôi tay lần theo tà áo được xẻ cao, đôi chân dài nhẹ nhàng quét một đường vòng cuốn lấy hông người đối diện, cô gái khép hờ mắt nhếch môi cười. Người con trai ấy mỉm cười và gật đầu, vuốt dọc theo làn da trắng nõn ngược lên eo người con gái trước mặt, coi như là lời chấp thuận.

------

Dưới ánh đèn bàn lờ mờ là mái tóc vàng dâu bù xù nhưng đôi mắt xanh lam lại đầy hào thích thú, hào hứng. Người ngồi đây tên là Oliver Kirkland, một vị bác sĩ mới nổi hoạt động trong khu đèn đỏ này. Oliver nổi tiếng đối với những cô gái hoạt động về đêm ở đây với tài năng thần kỳ của mình, khả năng biến cho người khác trở nên xinh đẹp lộng lẫy và hoàn hảo không tì vết. Do đó, tuy chỉ mới hoạt động ở đây một thời gian ngắn nhưng người này truyền tai người kia, người kia truyền tai người nọ, lời đồn thổi ngày một xa gần, ai ai cũng biết đến vị bác sĩ này.

-Coi nào, vị trí này có lẽ nên như thế, ô, hoàn hảo rồi đấy~

Một khớp xương hoàn thành, Oliver mỉm cười đầy vui vẻ trước thành quả mình tạo ra. Lúc nãy tôi đã nói gì nhỉ? Bác sĩ ấy hả? Quên đi, đó chỉ là những gì mà biển hiệu và những tấm bằng giả tạo ghi lên để qua mặt các tuần tra viên mà thôi, hắn thật sự là làm những thứ này đây. Quên nữa ấy nhỉ, những cô gái trẻ ngoài kia cũng tin sái cổ vào những bảng hiệu của hắn, ai cũng nghĩ hắn chỉ là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chứ chẳng ai ngờ đến những khúc xương trắng như sứ đang được chất đống sau nhà vậy đâu.

Viet Nam APH FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ