Chương 2

12.9K 596 54
                                    

Rụt rè khúm núm như một cô gái nhỏ lần đầu tiên ra mắt cha mẹ chồng, Trần Mặc Nhiễm lê chân ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sa lon đã phát ra tiếng thét chói tai.

"A!" Giọng nữ cao thét lên hoàn toàn có thể đạt tới mức độ làm rách màng nhĩ của người khác.

Người thanh niên ngồi trên ghế sa lon vừa che lỗ tai lại, vừa tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh khủng khiếp đó.

"Đủ rồi!" Người thanh niên lớn tiếng quát.

Chỉ một giây tiếp theo, Trần Mặc Nhiễm che mắt lại mà trốn sau cánh cửa phòng, đóng cửa lại thật mạnh, làm cho cả phòng rung chuyển tựa như bị một cơn động đất mạnh 4o Richter vậy.

"Sao vậy?" Liễu Hạ Niên cắn bánh quẩy, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.

"Khụ khụ." Người thanh niên nghiêm túc nói: "Đây là phản ứng bình thường của một nữ nhân vừa qua đêm với người khác, ngày hôm sau lại bị bạn trai của cô ấy bắt tại trận trên giường thôi."

"A." Liễu Hạ Niên cúi đầu, uống ngay một hớp sữa đậu nành, không thèm đem việc này để ở trong lòng.

"Sắm vai gã bạn trai như tôi đây thì diễn sao bây giờ? Thương tâm muốn chết hay là bi thống vạn phần, hay nhất thời nghĩ quẩn mà rút dao giết chết nàng a?" Người thanh niên hưng trí vội vàng chống tay xuống bàn hỏi.

"Ăn sáng đi." Liễu Hạ Niên ném cho hắn một bao bánh bao.

Nhét bánh bao vào miệng, nhìn khe cửa hơi hơi mở ra có một cô ốc sên nào đó đang rụt đầu vào nơi đó, nam nhân hàm hồ nói: "Xuất hiện đi, thẳng thắn thì khoan nhượng, kháng cự thì nghiêm khắc, em đã bị bao vây, không có đường lui đâu."

Khe cửa lộ ra một cái đầu, Trần Mặc Nhiễm cắn môi dưới, nhìn hai người ngoài cửa đang rất hài hòa ngồi đối diện nhau, trong lòng không hiểu tại sao lại như thế.

"Chúng em không làm gì cả!" Trần Mặc Nhiễm nói.

"Buổi sáng anh thấy có người định đem chứng cớ đi tiêu hủy, nhưng thật may vẫn còn một nhân chứng sống như anh đây." Người thanh niên nhân lại nhét một cái bánh bao vào miệng, bắt chéo chân nói.

Trần Mặc Nhiễm mặt đỏ đến mức có thể tưởng chừng cô đang bị chảy máu.

"Tối hôm qua em uống rượu bị bỏ xuân dược." Trần Mặc Nhiễm nói.

"Tối hôm qua cô không có uống cái gì hết." Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng tiếp lời.

Người thanh niên mở to hai mắt nhìn cô: "Này, làm sao cô biết?"

Còn có một đôi mắt tò mò khác cũng đang nhìn cô, chờ cô nói ra đáp án.

"Sao nhìn tôi như vậy?" Liễu Hạ Niên nói.

Người đàn ông kêu lên: "Cô đừng nói tối qua cô ngắm em ấy cả buổi đó nha!"

Trần Mặc Nhiễm cắn môi dưới, quả nhiên, đúng rồi còn gì nữa.

Liễu Hạ Niên hơi có chút xấu hổ, bĩu môi, xiết chặt bàn tay cầm bánh quẩy, phát ra một tiếng răng rắc, thanh âm thanh thúy chứng minh chất lượng bánh quẩy rất tốt.

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ