Chương 42

2.9K 134 0
                                    

Trần Mặc Nhiễm xuống máy bay liền thấy tên của mình trên một tấm bảng bằng gỗ thật to, nét chữ Khải thật xinh đẹp. Trần Mặc Nhiễm, tên này rất hoa mỹ. Nhị lão và đệ đệ của nàng là những người viết tên nàng lên bảng, mẹ nàng luôn cố gắng hết sức nhìn khắp xung quanh, bà sợ nhiều người như vậy qua lại sẽ để lạc mất nữ nhân như bảo bối đã lâu không gặp của mình. Trần lão ba lại đứng một bên, khá rụt rè, lâu lâu mới dùng khóe mắt liếc nhìn một cái, không dám quang minh chính đại tìm nàng. Trần Thư Ngôn còn nhỏ, cứ mãi nhón mũi chân lên để tìm.

Trần Mặc Nhiễm đi ra nhìn thấy hai người lớn, một đứa bé, cùng cầm tấm bảng tên của mình, nước mắt liền chảy xuống. Nàng che miệng đi đến trước mặt mọi người, chiếc va ly rất nặng khiến bước chân nàng càng thêm nặng nề. Khi nàng đến gần, tất cả mọi người ngốc lăng ba giây đồng hồ, không biết phải nói gì làm lời dạo đầu, Trần Thư Ngôn bèn nói: "Tỷ, chị béo ra rồi kìa."

Nước mắt Trần Mặc Nhiễm liền dừng lại, quay ngược lại vào trong thân thể, hóa thành một dòng nước nóng. Nàng nắm chặt lỗ tai Trần Thư Ngôn, hung tợn mắng: "Tử tiểu tử, em lại còn nói chị béo. Em có biết việc này là nỗi ám ảnh lớn nhất của nữ sinh không?"

Trần mẫu lắc đầu, hỏi: "Sao mới gặp đã cãi nhau ầm ỹ rồi?" liền quay đầu lại nhìn Trần ba, Trần ba đẩy gọng chiếc mắt kiếng to kềnh của mình lên, nói: "Náo nhiệt như thế thật là tốt, thật tốt."

Tất cả mọi người đều đến sân bay đón Trần Mặc Nhiễm bằng xe buýt. Trần Mặc Nhiễm ngồi máy bay không quen, lại không hề chợp mắt trên máy bay, khi lên xe, nàng dựa vào cửa sổ mà ngủ.

Trần Thư Ngôn thì cầm quà Trần Mặc Nhiễm tặng cho mình chơi, những món quà đó đều là Liễu Hạ Niên mua. Mắt thẩm mỹ của nàng tốt hơn Trần Mặc Nhiễm nhiều, vì thế những món quà nàng chọn đều khiến hắn, Trần ba và Trần mẫu rất thích, nhưng khi thấy nữ nhân yêu dấu sức sống mười phần của họ bây giờ mệt mỏi như thế, lại cảm thấy đau lòng.

Nguyên quán của Trần Mặc Nhiễm ở Chư Kỵ, cùng quê với Tây Thi. Khi nàng mười tám tuổi còn ở đó, Trần ba đổi công việc, đến vùng ngoại thành Trữ Ba làm hiệu trưởng một trường trung học có ba khu nhà, cả nhà cũng phải đi theo ông. Trần Mặc Nhiễm ở một nơi xa lạ như Trữ Ba không cảm thấy thoải mái lắm, lúc đó nàng cứ ngây người ở nơi đó suốt một năm, rồi đi thi đại học, thi đậu rồi phải lên Bắc Kinh học, luôn luôn phải nếm trải cảm giác đất khách quê người.

Ngồi xe buýt cho đến cửa trấn Trần Mặc Nhiễm mới bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng đi theo người nhà xuống xe, hương vị gia đình quen thuộc ập tới, khiến nàng khi đặt chân vào nhà ngay cả sức lực để kích động cũng không có. Nàng mệt muốn chết, thầm nghĩ muốn tắm nước lạnh một chút, sau đó ôm chăn hảo hảo ngủ một giấc.

Đồ ăn trong nhà đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần bỏ vào lò vi ba hâm lại một chút là được, nhưng Trần Mặc Nhiễm lại không thèm liếc mắt một cái, chỉ dùng đôi mắt thâm quầng như gấu mèo nhìn Trần mẫu. Trần mẫu liền đau lòng giúp nàng vào phòng tắm, đặt quần áo hồi trung học của Trần Mặc Nhiễm trước cửa phòng tắm.

Trần Thư Ngôn thì ôm quà của mình khoe với Trần mẫu: "Mẹ, mẹ xem, đây là chocolate từ Bắc Kinh mang tới đó a."

Trần mẫu mở tài khoản tiết kiệm của Trần Mặc Nhiễm ra xem, nhìn thấy số tiền trong đó không giảm mà ngược lại còn tăng thêm. Trần mẫu biết Trần Mặc Nhiễm từ nhỏ đến lớn không hề có quan niệm về tiền tài, cho nàng bao nhiêu tiền nàng liền xài bấy nhiêu, không hề có khái niệm để dành. Lúc trước khi nàng lên Bắc Kinh, Trần mẫu còn lo lắng nàng ở nơi giá cả đắt đỏ như thế sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Vậy mà nay ở Bắc Kinh một năm, tiền trong sổ tiết kiệm của nàng lại nhiều bằng một phú bà.

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ