Chương 36

3K 142 0
                                    

Cuộc thi cuối kỳ của Trần Mặc Nhiễm đang tới gần, giờ học trong trường trên cơ bản đã ngừng, sinh viên chỉ việc ở nhà mà học thi. Liễu Hạ Niên muốn giúp, nhưng lại giúp không được, cô học luật, tuy rằng cũng thuộc văn khoa, nhưng lại khác hẳn ngành tiếng Trung của Trần Mặc Nhiễm, cô chỉ lâu lâu giúp Trần Mặc Nhiễm kiểm tra điểm số lại một chút, nhìn xem có sai chỗ nào không.

Trần Mặc Nhiễm học thi mệt mỏi, mỗi lần đều ôm Liễu Hạ Niên kể khổ, cô than mình mệt muốn chết. Liễu Hạ Niên chỉ để mặc em ấy tùy ý làm nũng, để em ấy tự do ôm mình.

Trần Mặc Nhiễm gối đầu lên bả vai Liễu Hạ Niên, nói: "Thật sự không muốn học nữa, chị nuôi em đi."

Liễu Hạ Niên kiên quyết đáp: "Không được."

"Chị có tiền mà." Trần Mặc Nhiễm đã biết trước câu trả lời của Liễu Hạ Niên, không cảm thấy ngạc nhiên vì câu trả lời đó, cô chơi đùa với những ngón tay của Liễu Hạ Niên, vẽ những đường tròn vô định trong lòng bàn tay đó.

Liễu Hạ Niên dùng hai má cọ vào đỉnh đầu Trần Mặc Nhiễm, nói: "Lo học đi, đừng muốn nhàn hạ bây giờ."

Trần Mặc Nhiễm bổ nhào vào trong lòng ngực Liễu Hạ Niên, giống như con công đang rút cổ lại, đỉnh đầu cô chạm vào ngực Liễu Hạ Niên, dùng sức mà lăn qua lăn lại nơi đó. Liễu Hạ Niên muốn cười cũng cười không nổi, cô đẩy vai Trần Mặc Nhiễm ra, nói: "Em học xong rồi cho em ăn chocolate."

"Chị nghĩ em là con nít a." Trần Mặc Nhiễm cắn hai má Liễu Hạ Niên một chút, bất mãn nói.

"Bây giờ thì bề ngoài không phải vậy thôi."

"Hứ." Trần Mặc Nhiễm ngồi trở lại vị trí của mình, ngồi thẳng người. Bắt đầu đọc sách, Liễu Hạ Niên đi rót một ly nước lạnh, đến bên cạnh ngồi xuống ghế sa lon xem tài liệu.

Hai người đều bận việc riêng của mình, họ im lặng thật lâu, mãi đến khi Mộc Vị Ương đẩy cửa mạnh ra, cánh cửa đập vào tường, phát ra âm thanh thật lớn.

Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu, bị dọa đến mức nhảy dựng lên, xoa ngực, nói: "Cô định hù chết tôi à?"

Mộc Vị Ương không nói tiếng nào đi vào nhà, đá giầy ra một bên, trầm mặc ngồi xuống cạnh Liễu Hạ Niên, ôm cổ, đầu tựa vào bả vai của cô. Liễu Hạ Niên bị động tác đột nhiên này của Mộc Vị Ương khiến cô khá bất ngờ, quay đầu lại nhìn Trần Mặc Nhiễm một cái. Trần Mặc Nhiễm lúc này đã tức giận đến mức quay đầu đi chỗ khác.

Liễu Hạ Niên vỗ vỗ vai Mộc Vị Ương, hỏi: "Sao vậy?"

Mộc Vị Ương lắc đầu, đáp: "Không có việc gì."

"Không có việc gì thì tại sao cô hừng hực cứ như uống phải xuân dược vậy chứ?" Trần Mặc Nhiễm chạy tới, ôm lấy nửa người bên kia của Liễu Hạ Niên, dí sát mặt nhìn Mộc Vị Ương, hỏi.

Mộc Vị Ương phụng phịu đáp: "Tôi thích thế."

Ánh mắt hai người giao nhau, tràn ngập địch ý.

Liễu Hạ Niên cảm thấy mồ hôi trên trán đang chảy như mưa, cô lấy hai tay đồng thời đẩy hai người ra.

Mộc Vị Ương dựa vào sô pha, vẻ mặt rầu rĩ không nói câu nào.

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ